VÀ MỘT CÁI KẾT CÓ HẬU
01/04/2024.
Vào giữa năm 2018 Tại khu du lịch Hồ Tràm (Bà Rịa Vũng Tàu), một vụ tai nạn điện cao thế xảy ra kinh khiếp. Nạn nhân là 3 công nhân điện người Quảng Trị.
Tin ấy làm tôi xót xa vô cùng vì họ là người quê tôi, còn rất trẻ. Chắc họ không được may mắn đến giảng đường Đại học như những người con Quảng Trị khác?
Tin ấy làm tôi mất ngủ. Tôi gọi cho Hoa khôi du lịch VN năm 2016 Ngọc Hiệp. Tôi nghĩ Ngọc Hiệp sẽ là người có khả năng mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người bất hạnh.
Hiệp là một người đẹp có sức cuốn hút, kết nối những nhà doanh nghiệp có tâm huyết, bao dung rộng lượng. Trước mắt tôi, Hiệp đã làm được nhiều việc mà tôi khâm phục và quý trọng. .
Sáng hôm sau, Hiệp gọi cho tôi và gởi địa chỉ, mời gặp nhau để trao đổi hướng giúp đỡ.
Chúng tôi đã có mặt ở giường bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy khá sớm trước giờ BS khám bệnh.
Tai nạn xảy ra làm một người chết, một người bị thương nhẹ nằm giường bên. Một người không còn tay, chân đó là Trần Đăng Đức quê Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Vì điện cao thế làm cháy da, nên trên thân người và tay chân đen thui. Tôi không cầm được nước mắt khi nhìn thân xác một thanh niên bảnh bao, trắng trẻo hiện chỉ còn chưa đầy một mét. Tay chân bị cột vào 4 góc giường. Tiếng rên la làm mọi người thương xót, phải tránh xa, và làm con tim tôi đau nhói.
Tai nạn của Đức qúa khủng khiếp. Phần đau thể xác, phần nghĩ về tương lai, về phận người đen bạc, nên Đức xem giường bệnh là của riêng mình. Anh la hét tự nhiên.
Ba mẹ Đức chị từ Quảng Trị vào rất sớm. Anh chị còn rất trẻ, tràn trụa những giọt nước mắt, ruột gan quặn đau, không biết giúp con điều Quá đau xót, anh chị không cầm nỗi cảm xúc, không dám nhìn thẳng vào đứa con bất hạnh, đành ngậm đắng nuốt cay tránh ra hành lang mỗi lúc Đức la hét.
Trước sự đau thương tận cùng. Mẹ Đức đến ôm tôi như muốn chia sẻ và gởi gắm một điều gì?
Trong hoàn cảnh xót xa ấy được lan ra trên nhiều trang báo, trang mạng, đến với nhiều tấm lòng rộng mở. Nhiều hội đoàn trong và ngoài nước quan tâm.
Tình thương yêu chia sẻ đã động viên khuyến khích Đức vững tâm vượt qua nghịch cảnh.
Mấy năm sau, tôi đến tiễn Trần Đăng Đức về quê nhà, khi một công ty thiết bị dành cho người tàn tật người Đức giúp cháu hoàn thành đôi chân và tay giả với một chi phí khá lớn.
Những sự cảm thông, những hành động tiếp sức thương yêu chia sẻ của một số anh em Cựu HS Nguyễn Hoàng có tâm huyết cũng làm cho Đức vơi bớt nỗi đau.
Vào nhà máy chuyên sản xuất những thiết bị phục vụ người khuyết tật, với hàng chục công nhân lành nghề, nhiều cán bộ tâm huyết trí tuệ, những thiết bị hiện đại của nhiều nhà khoa học, tiếp sức cho những phận người mất mát bất hạnh.
Tôi có nhiều bài viết về Trần Đăng Đức để động viên, khuyến khích Đức vượt qua nỗi đau bất hạnh của đời mình.
Tôi nhận nhiều cuộc gọi, nhiều tin nhắn của nhiều nhà hảo tâm của Đức và gia đình nhiều năm qua.
Nếu không phải là người có bản lĩnh như Đức thì câu chuyện coi như chấm dứt và cuộc đời đến đó mà thôi!
Nhờ sự thương yêu đùm bọc, sự chia sẻ về tinh thần lẫn vật chất. Đức tự tin, vượt qua nhiều nỗi đau tận cùng của một con người. Tôi tin Đức sẽ vượt qua nghiệt ngã và làm được những gì Đức ước vọng.
Một đêm đã khuya ở quê nhà, tiếng điện thoại gọi. Tôi bắt máy.
-Thưa bác, cháu là Đức đây…
-Bác Cẩm đang ở Quảng Trị đây.
-Bác về quê hả? Cháu sắp cưới vợ.
Tôi ngồi bật dậy khi đón nhận một tin vui lớn.
-Ngày nào? Lúc nào? Ở đâu?
Đức trà lời:
- Ba mẹ cháu sẽ gọi cho bác ngay.
Tôi chờ. Tiếng điện thoại vang lên. Tiếng một người đàn bà trung niên nghe rất dễ thương:
-Thưa bác Cẩm, cháu là mẹ Đức đây. Nhân ngày 02/04/2024 này có đám hỏi của cháu Đức. Xin mời Bác ra dự. Sự có mặt của Bác là một niềm vui và hạnh phúc lớn cho gia đình cháu. Gia đình mong muốn gặp Bác. Tôi chần chừ rồi nói:
-Xin chúc mừng. Tôi sẽ cố gắng. Ngày mai tôi trả lời nghe chị.
Sáng sớm hôm sau, tôi gọi điện thoại báo tin vui này cho Trị, hội trưởng Ái hữu Cựu Học sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị tại Sài Gòn để hỏi ý kiến và cách hành xử.
Trị vui vẻ khi được nghe tin mừng và nói sẽ có quà cho Đức trong ngày cưới sắp tới.
Theo dự kiến, tôi về Huế dự đám cưới một đứa cháu theo cuộc gọi của vợ. Vì ra chung vui với Đức, tôi báo vào trễ.
Nghĩ về cuộc hành trình lên tới Nam Đông, Cồn Tiên, Dốc Miếu khi tuổi tác đã cao, sức khỏe không còn nhiều trong điều kiện phương tiện khó khăn, thời gian eo hẹp, lại phải đi dưới cơn nắng gắt của mùa hè xứ gió Lào khiến tôi không khỏi lo ngạị.
Tuy nhiên tôi chuyển cảm xúc mình qua hướng tích cực. Cuộc đời này ta còn lại gì ngoài tình thương yêu, niềm vui và hạnh phúc. Một số người mưu cầu danh lợi, họ thường tìm thấy một điều nào đó có lợi cho mình, là cúi đầu, không suy nghĩ. Việc này tôi đã gặp quá nhiều trong đời sống thường ngày. Tôi từng chung sống với họ.
Tôi quyết tâm đến chia sẻ niềm vui này với cháu.
Tôi gọi cho thầy giáo Lê Văn Ân và bạn Nguyễn Đình Hạnh ở Đông Hà để thông báo chuyến đi này. Ai cũng vui vẻ đồng tình ủng hộ.
Hạnh là một người bạn thân, một thầy giáo có tiếng ở vùng Đông Hà . Chúng tôi bên nhau trong những lần tôi về quê hoặc những lần làm tài xế cho Hạnh khi Hạnh vào Sài Gòn.
Riêng thầy giáo Ân tôi quen qua một buổi tiệc với Hoa khôi Ngọc Hiệp mới vài năm thôi. Thầy Ân là một thầy giáo Anh văn ở trường Chuyên Lê Quý Đôn, Đông Hà, sau thầy du học ở Úc. Thầy về dạy ớ trường Cao Đẳng Sư phạm, mở Trung tâm Ngoại ngữ rất sớm.
Ngoài nghề làm thầy giáo Ân còn là một nhà kinh doanh, có mối quan hệ với nhiều tập đoàn nước ngoài, con cái anh đều thành danh. Anh vẫn đứng vững trên bục giảng cho đến ngày về hưu.
Trong buổi tiệc năm nào, thầy Ân từng gọi cho một người học trò là BS Trưởng Khoa Cấp cứu BV Quảng Trị, theo đề nghị của tôi để giúp cho một Cựu HSNH đang nằm cấp cứu về tai biến.
Nhờ vậy mà sau đó tôi biết BS giỏi này là con Lê Văn Tôn bạn thân tôi. Tôn đã qua đời nhiều năm. Rồi quen thân với thầy từ đó.
Quý mến tôi, thầy Ân vui vẻ nhận lời chở tôi và Nguyễn Đình Hạnh ra dự đám hỏi của Đức tại Cồn tiên.
Chiều 01/04/2024 tôi ra Đông Hà để có những cuộc vui mà gần 60 năm nay mới ngủ lại đêm để ngày mai ra Cồn Tiên như dự định.
Rất tiếc Hạnh không khỏe, thầy Ân tiếp khách ở Lào về, không như ý nguyện. Tôi đến thăm nhà người em con bà cô ở một khách sạn nhỏ mà nhiều lần ra Đông Hà tôi không có thời gian đến. Nay chú đã 85 tuổi, người khỏe mạnh nhưng trí nhớ kém.
Chú không nhận ra tôi. Vợ chú nhắc vài lần. Khi nhớ ra, chú ôm lấy tôi với những giọt nước mắt lằn dài trên má.
Chú gọi con chở đi ăn tối. Tôi dành đêm nay cho người em cô cậu này.
Anh em ngồi tâm tình cho đến 10 giờ đêm.
Như chương trình, 6 giờ sáng anh Ân đón tôi đi ăn sáng. Một quán bún bò bên vệ đường ở An Lạc, quê hương anh.
Ngon quá. Tôi nói với cô chủ quán như vậy.
6giờ 45 xe lăn bánh theo bác Google. Tôi gọi cho Đức hướng dẫn đường về điểm hẹn.
7giờ 10 tôi có mặt ở nhà Đức sau khi dò dẫm theo con đường làng ngoằn ngoèo cuối thôn. Gia đình đón tôi và thầy Ân như một vị khách quí. Cả nhà ùa ra khi chúng tôi xuống xe.
Nhìn đoàn xe chuẩn bị, mà mừng cho Đức và gia đình.
Nhà Đức khá khang trang ở một thôn làng hẻo lánh tận min núi Gio Linh. Sân nhà lợp tôn khá đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Đúng 7giờ 30 đoàn xe khởi hành về làng Trúc Khê trên Quốc lộ 1A thuộc quận Cam Lộ.
Từ cầu Trúc Kinh, theo con đường nhỏ, ngoằn ngoèo khá xa dưới cơn nắng rát mặt. Ngồi sau xe tôi, Đức cầm điện thoại trên khuỷu tay và liên hồi gọi điện thoại cho vợ báo tin nhà trai trên đường về, sắp đến điểm này điểm kia. Cậu nói vui, vô tư và đầy ấn tượng, lộ vẻ vui mừng, sung sướng.
Đôi lúc Đức kể cho chúng tôi nghe cái cảm xúc lần đầu gặp gỡ ở một điểm hẹn.
Đúng giờ nộp lễ như giao ước, nhưng kiểm tra lễ vật còn thiếu con heo quay nơi cửa hiệu đặt hàng tận chợ Nam Đồng. Mọi người đứng đợi dưới cơn nắng không dưới 38 độ. Thay vì nhờ cửa hàng mang về thì ba Đức lái xe trở lại.
Đứng nhiều giờ Đức không chịu nổi. Phần trong nhà gái đã đợi quá lâu. Tôi với Đức vào xin lỗi do xe lễ vật trở ngại nên xin phép vào chậm.
Hơn nửa giờ làm thủ tục nghi lễ. Cơn nắng gắt dưới mái nhà tôn làm ai nấy mệt lả.
Gia đình Đức mời bà con dùng cơm trưa khá thịnh soạn. Vợ chồng Đức đến chào khách với lời cảm ơn.
Nhìn Đức kẹp ly bia nơi khuỷu tay đến từng bàn tươi cười vô tư, rất dễ thương.
Không làm theo những nghi thức như hiện nay, lễ hỏi và lễ cưới gộp. Nên sức khỏe của Đức khó khăn lại khó hơn.
Vì sợ phiền thầy Ân nên buổi tiệc chưa hoàn mãn, tôi phải cáo từ để có thời gian vào Huế.
Gia đình Đức tiễn tôi và thầy Ân trang trọng quý mến đầy tình thương yêu và hẹn gặp chúng tôi trong ngày cưới sắp tới.
Thầy Ân chở tôi về nhà thầy, nghỉ lại cho đến 16 giờ mới đi uống cà phê, ăn tối rồi chia tay.
Tôi gọi cho Nguyễn Xuân Rạng một sinh viên trường Hành Chánh Quốc Gia. Rạng là một SV năng nổ của CLBSVQT Nay là một cán bộ nòng cốt của Sớ Nội vụ cùng vợ chồng bạn hiền Nguyễn Hữu Hoàng đi uống cà phê.
20giờ tôi mới về tới nhà.
Ở nhà thầy Ân, tôi tranh thủ viết bài này tại phòng khách của con trai anh. Nhìn bức hình con anh treo tường như một nghệ sĩ bên cô vợ người Myanmar xinh đẹp.
Một kỷ niệm khá dễ thương với một chuyến đi đầy ân tình và ấn tượng.
Tôi đã làm được một điều lý thú, tôi thấy vui và tự hào bên
một thanh niên bất hạnh, gặp một tai họa kinh hồn với một cái kết có hậu. Tôi
không có lời nói chia tay với bà con, mà chỉ có lời chúc dành riêng cho Đức:
-Chúc vợ chồng cháu được răng long đầu bạc. Trăm năm hạnh phúc. Gặp vạn sự an lành. Chúc đạt mọi điều ước nguyện. Sớm có cháu nối dõi tông đường, hướng tới một cuộc sống tươi sáng đầy thuận lợi.
Võ Văn Cẩm
No comments:
Post a Comment