MƠ TRƯASợi gầy sợi nhớ hao hanhThoáng cơn mưa hạ long lanh ngang trờiTiếng ve ai để rụng rơiXin thôi nhóm lửa phượng ơi mặc hèNgười về nón lá nghiêng cheThơ ngây áo trắng vòng xe tan trườngHàng cây ai khắc nhớ thươngTình đầu len lén đơn phương một ngườiXa rồi mười tám đôi mươiCòn đâu bướm trắng chuỗi cười pha lêGiỏ xe hoa phượng bùa mêTrái tim vụng rớt bên lề phố xưaĐành thôi tàn giấc mơ trưaXôn xao hạ đỏ như chưa hề từngMưa cầm sợi nhớ sau lưngTiếng ve khản giọng chưa ngưng lời trầm...THOÁNG CƠN MƯA HẠMượn cơn mưa hạ che nhòa nước mắtÁo trắng học trò màu hoa đỏ rưng rưngNày ve hỡi râm ran sầu ly khúcHạ dần xa... Mùa thi cuối ngập ngừng...Nắng sân trường hay nỗi nhớ trong veoMưa thủy tinh vương ánh nhìn ngơ ngácCánh bướm phượng vờ như bay lạcLưu bút trao người nào ai hiểu lời thơBầy sẻ nhỏ bay về nơi cuối phốTiếng trống trường xa lắc những âm vangHoa mưa rụng loang mềm tia nắng hạSợi tơ trời ươn ướt nhớ mênh mang...Tịnh Bình(Tây Ninh)
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Wednesday, May 22, 2024
MƠ TRƯA, THOÁNG CƠN MƯA HẠ - Thơ Tịnh Bình
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment