Gặp nhau đêm bãi Rạng
Con sóng đổ vun bờ ngạo nghễ
Ngợp trời xa, chấp chới ánh đèn
Gặp lại, em đẩy đưa chiếu lệ
Bãi cát dài, mờ tỏ lấm lem
*
Chiếc mành trúc đong đưa để ngỏ
Anh ngượng ngùng ngắm ánh sao rơi
Một thoáng hương xưa bồi hồi gió
Mái tóc mây, gió cuốn rối bời
*
Anh vẫn biết, không như xưa nữa
Nhịp đời trôi đâu đó xa xôi
Còn nguyên một ẩn tình chan chứa
Bao nhiêu năm sóng dập gió dồi
*
Sao vẫn thấy, em không hạnh phúc
Đã chênh vênh, từ buổi yêu người
Hình như có điều gì vơi hụt
Đâu mất rồi, môi đỏ thắm tươi
*
Năm tháng cũ, tình, đời lận đận
Anh ngước nhìn, quên bẫng đam mê
Tiếng sóng đổ vun bờ trắc ẩn
Biển biếc xanh, hờ hững vỗ về …
Buột
Chắc gì gặp lại đâu em
Sao em buông mái tóc đen kiêu kỳ
Trói anh trong mớ tình si
Buột đuôi đôi mắt còn gì hồn anh
Em và chiếc áo dài
Có một chiếc áo dài
Xinh hơn nhờ em mặc
Những vòng cong vừa mắt
Không một chút dung sai
*
Chấm phá vệt nắng hồng
Trẻ trung, tà áo mỏng
Dịu dàng như ngưng đọng
Một xuân thì mênh mông
*
Đường đông, phố rộn ràng
Biếc sắc màu gợi mở
Điều gì mà chạnh nhớ
Một lát cắt thời gian ...
*
Bóng nắng chảy hồn nhiên
Dập dờn buông cánh võng
Vô tư chiều mở đóng
Một tuổi nào thần tiên
*
Em chầm chậm bước qua
Tóc dài bay trong gió
Mùa xuân còn để ngỏ
Một dấu xưa mượt mà ...
Ngọn hải đăng chiếu xa hai mươi ki lô mét
Dẫn dắt những con tàu vượt qua sóng gió trùng khơi
Nhưng sao không soi sáng được dưới chân mình
Nơi con sóng đong đưa, những con hàu bám víu
Dưới nét rêu phong, vẫn âm thầm chiếu sáng niềm tin
Cho những con tàu trong bão giông tỏ rỏ, một tầm nhìn…
Nắng trên đồi vắng, gió xôn xao
Em bước vội trong ngập ngừng do dự
Hoa xấu hổ, tím một thời thiếu nữ
Có lẽ nào…
Một thời nuối tiếc
Khê đọng đâu đây, ký ức ngọt ngào
Đêm gấp khúc những mảnh đời chấp vá
Ngọn nam non, líu ríu chảy qua thềm
Bổi hổi
Bàn tay nào gấp vội
Vụng về rơi
Cuống quýt, nắm bàn tay…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
thanhhungmtbb@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment