Yêu Một
Chiều
Thơ Quách Như Nguyệt
Anh yêu em vất
vả
Anh yêu em một
chiều
Tim óc anh cải vả
Tự dối lòng... không
yêu
Nhất định là không
yêu!
Bao lần cố quên em
Nhủ
lòng bao nhiêu bận
Vẫn cứ yêu, yêu nhiều!
Một tình yêu vô
vọng
Một tình yêu dại khờ
Anh yêu em lóng
cóng
Anh yêu em lầm than
Tình anh không mù quáng,
mà chan
chứa mênh mang
Anh như con mèo
hoang
Đi tìm nơi ấm cúng
Mỗi lần gặp,
lúng túng
Anh ấp a, ấp
úng
Vì “thỏ đế” đó
mà
Chẳng biết nói chi cả,
với
người anh thầm yêu
Ôi, tình yêu một
chiều
Là mối tình tội nghiệp!
Cả tỉ tỉ, vạn
người
Sao anh không phải
lòng?
Lại mê mẩn yêu
em?
Chưa nắm tay mà
sao yêu say mê?
Chưa được hôn mà sao yêu đến thế?
Như Nguyệt
nhunguyet9963@gmail.com
No comments:
Post a Comment