Nếu biết đời phù vân sao vẫn cứ bâng khuâng
Tầng địa ngục thẩm sâu đang chực chờ đâu đó
Như cái chớp mắt, mấy mươi năm là mấy!
Như mây trôi qua, như hoa nở chóng tàn
Bạn có thấy được vô thường, ảo vọng?
Bạn nhìn ra không, chết chóc đang chờ mong?
Có chịu nhớ mỗi một ngày trôi qua
Là một ngày ta gần hơn cái chết
Chẳng một ai vượt qua thân già, bệnh, tử!
Chẳng có ai thoát được mất mát, phân ly!
Bạn nên cám ơn khổ tham sân si
Phải trải qua tận cùng đớn đau mới may ra tỉnh ngộ
Chỉ là ngôn từ, chỉ là đám chữ
Nghĩa lý gì mà ta phải quan tâm
Như tiếng chim kêu, tiếng vượn hú, cọp gầm
Ấy vậy sao vẫn để lòng thương, ghét?!
Nếu biết đời phù vân, bạn có sống tình chân?
Đừng dại nhé, chạy đuổi theo sắc dục
Đừng si mê, mê mãi chuyện yêu đương
Bạn biết đó, tất cả rồi rửa mục
Nếu biết đời phù vân, còn bon chen, tính toán?!
Sao vẫn ganh đua, chạy đuổi theo vật chất, cầu toàn?
Nếu hiểu rằng không một ai thoát chết
Bạn hãy sống an nhàn, thương nhân loại lầm than
Q. Như Nguyệt
nhunguyet9963@gmail.com
No comments:
Post a Comment