Nhà thơ Đàm Ngọc Năm |
TUỔI GIÀ
Tuổi già là tuổi…hồn nhiên
Như thời thơ trẻ thích khen, thích quà
Ít khi mạnh dạn đi xa
Vui chơi cũng muốn quanh nhà vậy thôi.
Nghe sai, đúng chỉ mỉm cười
Cứ như giả điếc trước người không đâu
Thích vầng trăng rọi trên đầu
Thích vì sao sáng đổi màu đêm đen.
Tuổi già cũng…tuổi thần tiên
Ít ăn, ít ngủ, ít tiền chẳng lo
Tuy qua cái tuổi mộng mơ
Vẫn nằm thao thức trông chờ ngày mai.
Lắm khi đồ cất một nơi
Đi tìm một chỗ, mồ hôi ướt đầm
Tưởng xa nhưng lại hóa gần
Quên quên, nhớ nhớ chẳng ngần ngại chi.
Coi đời như những chuyến đi
Tuổi cao bỗng muốn trở về thuở xưa
Nhiều khi “lúc nắng, lúc mưa”
Dỗi hờn xong, lại cười đùa vô tư…
Đàm Ngọc Năm
Nghệ An
No comments:
Post a Comment