Đêm mưa hoa quỳnh nở
Lặng lẽ, giọt mưa đêm lặng lẽ
Dịu dàng rơi trên cánh hoa quỳnh
Lẫn khuất một mùi hương loang nhẹ
Giấu vào đêm dáng vẻ đoan trinh
*
Kéo cổ áo che hơi mưa lạnh
Trãi nỗi buồn theo khói sương tan
Còn ngưng đọng nỗi niềm ám ảnh
Phủ mờ trên lớp bụi thời gian
*
Đêm hoang tưởng, tiếng mưa rả rích
Hương quỳnh hoa đẫm mộng ngày xanh
Trôi luẩn quẩn giấc mơ trầm nghịch
Vẫn bao dung trên của để dành …
*
Tiếng mưa đêm, nghe buồn nẫu ruột
Mùa của trời tự buổi hồng hoang
Sao vẫn nghe cõi lòng buôn buốt
Hay tại em cứ mãi cầu toàn
*
Thôi hãy sống chân tình rộng mở
Như quỳnh hoa tỏa ngát vô tư
Xếp gọn lại nỗi buồn vô cớ
Thắm mộng đời đừng tiếc giá như …
Tháng mười Buôn Mê Thuộc
Ngợp trời sắc thẫm dã quỳ
Ngẩn ngơ cuốn bóng người đi ven đường
Đổ chiều nắng tỏa khói sương
Mờ xa dấu cũ đoạn thường đâu đây
Dường như hoa đã lấp đầy
Tràn lên nỗi nhớ, tầm này năm xưa
Hoa khế ngày xưa
Giọt thu sa, lặng lẽ rơi
Trên bờ cỏ biếc, sáng ngời sắc xanh
Con chim sâu giọng đành hanh
Thả rơi tiếng hót trên cành khế thưa
Cánh hoa tím rụng theo mưa
Chợt nghe tím rịm lời xưa hẹn hò
Không biết đã già chưa, mà quẩn quanh ngồi tư lự
Cứ lấy cái rêu phong làm đồ trang sức, để biện minh
Chuyện hồi đó, là thêm một lần đối mặt với quá khứ
Ẩn hiện ảo mờ trong cơn gió phù sinh
Dù đã cố gọt giũa giũ mài, rồi vo tròn ký ức
Luẩn quẩn đôi co. trong khế ước vô hình
Nắng Phan Điền trong đôi mắt đăm chiêu
Em rối bước, qua khoảng sân nắng dội
Rớt một chút mơ hồ, dưới bóng hoàng hoa
Đăm đắm nhớ một quảng tình chống chếnh
Biết có lay mờ, ảo vọng một mùa yêu
Chợt thẩn thờ treo, trong bóng đổ hoang chiều
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment