Nhà thơ Lê Thanh Hùng |
Vô tình ta lướt qua nhau
Sẽ vô tình, khi lướt qua nhau
Không bắt được nhịp ngày thương nhớ
Trên sóng đời dập dờn vun vỡ
Lỡ đánh rơi ký ức ngọt ngào
*
Biết thời gian rồi sẽ trôi mau
Tuổi xuân chín bên bờ hoa mộng
Đêm cuống quýt, cửa phòng mở đóng
Gió trăng phơi, chăn gối rũ nhàu
*
Một tiếng đàn tan trong thinh không
Nghe buốt lạnh bờ vai bổi hổi
Tiếng nhạc cũng đẩy đưa gấp vội
Lời ca buồn nghe trĩu nặng lòng
*
Ngày đã tàn, sương giăng mênh mông
Phố núi chật, nhịp đời quay chậm
Nồng nã đưa hương ngày gần lắm
Trái tim non áo xống phập phồng
*
Sao vô tình, bước trên đường xưa
Có tiếng nhạc hoài mong gợi mở
Qua ngõ hẹp, dốc cong không nhớ
Một chút gì, quán nhỏ chiều mưa ...
Phố Chợ em về
I.
Mai về phố Chợ đi em
Để nghe hoa trái phơi đêm tự tình
Dặm đời mờ tỏ phiêu sinh
Lắng trong hạt bụi trở mình xót xa
“Áo anh đứt chỉ đường tà” ...
Vẫn còn chưa giặt, mặc ba bốn ngày
Này em, đâu lời thảo mai
Thiệt tình, anh đã phô bày lòng anh
II.
Mai về phố Chợ em à!
Dân quê anh vốn thật thà lòng tin
Để em thêm một góc nhìn
Loay hoay cõi nhớ rập rình không thôi
Mới hay sau cuộc đôi hồi
Mạch đời cứ mải miết trôi theo mùa
Trãi lòng trước những được, thua
Dung dăng bước, gió nghịch mùa thổi khan
III.
Mai về phố Chợ em ơi!
Để anh lau hết vết đời bão giông
Cho nắng mới, đổ phập phồng
Môi xanh thắm lại, rạng hồng ngày xưa ...
Buông trả đời, tiếng đẩy đưa
Thả rơi lối mộng, phỉnh lừa đắm say
Mi cong cổ mượt nhường này
Mà sao em để rớt size, anh chờ ...
Chợ Lầu, X/20
Bao nhiêu năm rồi, con xa bàn tay mẹ vịn
Ngang dọc nẻo đời, bước trợt, bước trơn
Con ấm ức, vẫn dằn lòng nhẫn nhịn
Không dám kêu thầm một tiếng mẹ ơi!
Giờ đây, nắm bàn tay mẹ khẳng khiu, lặng im câm nín
Giọt lệ âm thầm đang chảy ngược đường khơi…
Sao lời ru nào cũng quyện nét đượm buồn
Lời em ru, à ơi… sâu đậm
Một nỗi buồn, vô nguyên cớ mênh mông
Lời ru đó có giấc mơ thêu hoa dệt gấm
Sao buông thả trôi về phía cửa sông
Em chợt quay ngang, còn một chút mủi lòng…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment