khaly chàm
tự tình với hoa tôi yêu
khi với tay mới biết là xa lắm
muốn rờ rẫm sự tán sắc ánh sáng
mặt trời khúc xạ có phải là một điềm lành
nồng nàn mùi lá thơm
làm sao giữ được dành riêng tặng thời gian
đất có thở trầm buồn hay không
những con sông uốn khúc luôn hoài nghi dòng chảy
người cứ lướt nhanh qua những mặt người hư ảo
nhân tình giả vờ không nhìn vào mắt nhau
dường như hình hài tôi cằn cỗi lắm rồi
ngậm gió hư vô nhập nhằng quán tưởng
chân em bước nhẹ xuống mặt *hồ lục thủy
tôi say nắng vồ chuỗi tiếng cười vô thanh
bây giờ là ngày tháng của mùa thu
những nụ hoa loa kèn bắt đầu chuyển động
không thể đứng yên mong chờ mùa xuân
hiện thể vẻ đẹp thuần khiết thanh tao đấy chứ
hãy nhớ, chúng ta mang khuôn mặt đang tiềm ẩn màu tro bụi
*hồ gươm hanoi.
No comments:
Post a Comment