Trả nợ cho người
Trút hết tình, trong cơn mê
loang tan. Mộng mị, vụng về đôi tay
lướng vướng. Chiều, vệt nắng lay
dấu chân hoang, tưởng. Bóng ngày chìm sâu,
trong bến thời gian. Cũ nhàu,
quẩn quanh ký ức ngọt ngào. Trôi xa,
tìm đâu năm tháng mượt mà.
Chỉ còn đọng lại dư ba sóng tình.
Chìm trôi mộng cũ linh đinh
trống vắng. Tự huyễn hoặc mình, lẻ loi
tĩnh lặng. Không gian u hoài
lay lất biện minh. Loay hoay bến đời
tháng ngày trĩu nặng. Hoài hơi,
một mình nuối tiếc, lạc thời. Buông trôi ...
Bên triền thung D’ran
Lối mòn cỏ vẹt ngang triền thung
Vạt nắng hanh vàng, trông rất thật
Núi quyện đùn quanh, cao chất ngất
Mây trắng giăng, lớp lớp chập chùng
*
Loang mờ sương mỏng, cố tan nhanh
Gió cứ liu riu, như nhẩn nhịn
Rơi đâu đó, nỗi niềm thầm kín
Long lanh trên sương đọng đầu cành
*
Sánh vai nhau, em đi thật gần
Trái tim non, so đo thỏ thẻ
Bụi cỏ mềm, vướng chân vương nhẹ
Chợt có điều gì, đang rung ngân
*
Vin bàn tay trầy xước võ vàng
Em cắn đắng, một đời góa phụ
Bao năm tháng, mưa giăng nắng phủ
Có xao lòng, nắng vỡ mùa sang
*
Áng mây trôi theo, bước điệu đàng
Ngắt đóa hoa, sao còn lóng ngóng?
Anh thấy một xuân thì căng mọng
Sáng triền thung, trãi nắng miên man ...
Sau cơn mưa, trời in bóng tịch dương
Cỏ tơ non mơn mởn
Em bước qua, sóng lòng gờn gợn
Sáng long lanh, màu hoa cỏ dậy hương
Nhìn sắc cầu vồng cuối chân trời hắt bóng
Một nỗi nhớ bâng quơ, cũng là lẽ hằng thường…
Đi trên con phố chật đông người
Chợt nhóng nhánh một bóng hình quen thuộc
Giữa dòng xe, nhạt nhoà lem luốc
Mà chiếc áo vàng cứ mải miết trôi
Anh dấn bước bên lề vội vã
Qua ngã tư, đèn bật đỏ mất rồi…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
thanhhungmtbb@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment