Nỗi nhớ mùa thu
Cũng có thể là em cố chấp
Nghĩ về nhau, chỉ nhớ chuyện buồn
Giữa dòng đời, ngược xuôi tấp nập
Mắt khép hờ, tay nắm tay buông
Năm tháng cũ, một thời dĩ vãng
Giá như mình đừng quá trẻ con
Dẫu đã biết những điều lãng mạn
Chấp chới bay trong nắng hanh giòn
Ngược phía chân trời, mây trắng lắm
Biết người còn đang ở xứ xa
Có nhớ mùa thu vàng thấm đẫm
Tay trong tay… nỗi nhớ thật thà
Kỷ niệm đã rã rời phân mảnh
Dòng đời trôi, ta đã mất nhau
Nỗi nhớ cũng hoen mờ, nhóng nhánh
Nỗi niềm loang từng phiếm, rũ nhàu
Cũng có thể là em cố chấp
Quay lưng nhìn những chuyện đâu đâu
Chao chác nhớ, nụ cười giả lập
Đã lỡ đánh rơi một mối tình đầu…
Nắng Vĩnh Hy
Gợn sóng chiều loang biển tầm xa
Lan tỏa nắng đùn mây cuối núi
Trong vườn trống, bóng người lầm lũi
Nắng khô cong cả bụi tre ngà
*
Thẩn thờ nghiêng tháng tám, đợi mưa
Bươn bả gió mùa đi bịn rịn
Vụng biển xanh khát khao thầm kín
Xóm cũ xa mờ, trôi dấu xưa
*
Bãi Suối Sâu lặng lẽ người đi
Anh đã thấy một mùa thu khác
Của năm tháng cơ cầu bàng bạc
Chìm trôi qua xóm nhỏ Vĩnh Hy
*
Ẩn mờ xa núi Chúa oai linh
Bóng hồi quang CK 19
Suối Lồ Ồ liu riu nhẩn nhịn
Miệt mài ru, hồi tưởng ân tình
*
Chợt vang lên tiếng cười trẻ trung
Của khách lạ, hồn nhiên hong nắng
Chỉ mình em đứng trong thầm lặng
Ngóng trông mưa, trong suốt vô cùng...
Đưa người về trong mưa
Hạt mưa rơi rất khẽ
Đường hoàng trên tóc em
Long lanh buông thật nhẹ
Lẫn khuất vào trong đêm
*
Mưa tự tình trên cỏ
Giọt rơi nặng hạt rồi
Đăm đăm nhìn ra ngõ
Người về, một, đơn côi
*
Đường xa, trơn mờ tối
Quạnh hiu đi một mình
Người ơi! Đừng bước vội
Sấm vỡ trời hoang linh
*
Đường quen, đừng vội vã
Biết có gì hay không
Sao xót lòng trở dạ
Ngoảnh mặt, má ửng hồng ...
*
Quất rát kìa, gió giật
Mưa tạt kín hiên thưa
Không dưng buồn chất ngất
Đi loanh quanh, đổ thừa
Vật vã chiều, cuống quýt sắc hoàng hôn
Tím biếc
Ngắc ngứ trôi, những lời giã biệt
Ngoảnh mặt rồi, trong nắng nhạt gió ngưng
Chợt quay ngoắt và nụ hôn cuồng dại
Vội vàng đi – từng bước, ngập ngừng…
Trẻ con lớn lên
Từ những vết thương trong cuộc đời trầy xước
Mình cũng từng ngày già đi
Trong những ước mơ chưa bao giờ có được
Cũng có đôi khi
Bẳn hẳn chiều trong một xét nét chi li…
Khi thấy các giá trị xưa cũ đổi thay
Mà mình theo không kịp
Dòng đời chảy ngược xuôi, ngày từng ngày nối tiếp
Biết chuyện nào là chuyện rủi may?
Nếu không có lòng tin, thì cuộc sống này sẽ trở nên trống rỗng
Và bản chất cuộc người, từng nét một phô bày…
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment