Truyện ngắn
VÕ SƯ
Được rồi, cũng nói cho ông rõ lý do mà võ sư Long Sơn lúc nào
cũng trọng vọng, xem tôi như khách quý?
Chả là thằng Lân, bạn thân của tôi là học trò nhất của võ đường
Long Sơn. Lò võ này vang danh khắp chốn. Giới võ nghệ luôn kiêng dè, nể phục.
Nghe lời thằng Lân, tôi đến xin bái sư. Sau một hồi hỏi chuyện, không rõ đùa hay
thật, võ sư nói:
- Sao không học mấy võ đường bao cát ở quê chú mà lên đây học
cho xa?
Nghe đến tiếng "võ đường bao cát" đầy mai mỉa, chê bai,
tai tôi nóng bừng lên. Tôi nén giận, đứng dậy:
- Chắc là không có duyên làm đệ tử của Thầy, con xin cáo biệt!
Võ sư hơi nhếch mép, tay bưng chén nước đưa lên miệng.
Mùa hè năm 1979 tôi vào thăm bà chị ở Nha Trang đúng một tuần, cũng là lúc tỉnh Phú Khánh mở võ đài liên tỉnh tại sân vận động. Khách xem đông
nghịt. Bất ngờ tôi gặp Lân thi đấu ở trận then chốt đêm đầu tiên. Tôi giơ tay
ra hiệu. Nó giơ găng tay chào lại.
Đối thủ của nó cũng vạm vỡ cao to, chắc chắn không kém. Tiếng
cồng vừa vang lên, hai võ sĩ đã áp vào nhau toàn đòn chỏ và gối. Gần hết hiệp
một thằng Lân trúng phải chỏ ngang và gục xuống. Trọng tài phải đếm đến tiếng
thứ mười nó mới đứng lên.
Trong thời gian nghỉ cho nước, tôi ghé vào tai Lân nói nhỏ mấy
câu. Nó gật đầu.
Vào hiệp hai, thằng Lân chống đỡ khá bị động và bị dồn ép liên
tục vào góc đài. Nó liếc mắt xuống rất nhanh, tôi gật đầu.
Võ sư Long Sơn chợt há hốc mồm, mặt tái mét cắt không còn giọt
máu khi thấy học trò mình bỏ chạy dọc theo dây đài và bị đối phương rượt theo.
Bất ngờ Lân xoay người đá ngược vào vào cằm đối thủ. Một tiếng rầm vang lên. Võ
đài rung chuyển. Đối thủ của Lân ngã ngửa. Trọng tài không phải đếm. Võ sư Long
Sơn thở phào, không tin vào mắt mình nữa.
Khuya đó tôi được mời đi ăn mừng ở một quán nhỏ bên bờ biển,
đường Trần Phú cùng với đoàn võ sĩ Long Sơn. Trên đường về chỗ nghỉ, võ sư hỏi
tôi:
- Ai dạy chú miếng hồi mã thương vậy?
- Dạ, mẹ con! - Tôi đáp
Từ đó võ sư thường gọi tôi lên nhà chơi và tiếp đãi rất ân cần,
tử tế. Có điều tôi lấy làm lạ là võ sư sợ vợ đến khó tin.
Chiều ấy tôi lên chơi nhà võ sư. Vừa dựng xe trước cổng thì
thấy bà vợ cầm chiếc đũa bếp thật to, thật dài đuổi theo võ sư rất gấp, miệng
tru tréo:
- Ông đứng lại ngay, để tui quýnh ba cái vào đầu của ông.
Đi đấu đài mà sao theo chi con bán nước mía?
Thấy vậy tôi vội can ngăn: - Cô đừng nói vậy mà ảnh hưởng uy tín của võ sư với đám võ sinh, và cả bà con làng xóm?
- Ảnh hưởng gì kia chứ? Cơm nhà, áo vợ, cả năm không mang về một cắc bạc, đồng xu, lại còn nhiễm thêm cái thói mèo mả gà đồng nữa chứ? Ruộng vườn, con cái, một tay tui lo liệu hết, ổng có ngó ngàng gì đâu? Chỉ đấm với đánh? Hứ!
Được trút hết nỗi tức tối, bà vứt chiếc
đũa bếp xuống đất đánh xoẹt một cái rồi ngúng ngoảy bước vào nhà bếp.
Võ sư đứng như chôn chân, mặt vẫn còn xanh lét, miệng cố gượng cười phân bua:
-Chú hiểu cho, tui là võ sư, chỉ cần phẩy tay một cái là bả không còn chiếc răng để ăn cơm chứ không phải tui sợ vợ đâu?
Tôi gật đầu tán thành:
- Mà dẫu có sợ cũng có sao đâu thầy?
- Chú nói có lý: Vợ mình mình sợ chứ sợ vợ thằng hàng xóm
đâu? Ngọc Hoàng còn sợ vợ huống chi người trần như tui và chú?
-Hi...hi... Con chưa có vợ Thầy ơi!
Bình Định, 28.05.2023
Vũ Hùng
No comments:
Post a Comment