Em về ngang ngõ cũ ngày xưa
Có một bữa em về ngang phố cũ
Gió vu vơ lồng lộng ở trên đầu
Hàng phượng vỹ, tơ non mùa chớm nụ
Trên con đường, năm tháng đã hằn sâu
*
Một tuổi nào lơ ngơ nhìn lá đổ
Trong tàn chiều, ve ngân tiếng ganh đua
Biết bây giờ, có còn ai giữ hộ
Giây phút bâng khuâng của buổi giao mùa
*
Con đường cũ, xem chừng như lạ lẫm
Góc phố này, ai đó đã xoay lưng
Chiều ký ức đang loang mờ sâu đậm
Ngõ cũ thân quen, rối bước ngập ngừng
*
Mây cuối núi, đang trở chiều nằng nặng
Phố mới lên đèn, xuân sắc trẻ trung
Rơi đâu mất, một cái nhìn sâu lắng
Từ độ người đi, xa cách nghìn trùng …
*
Ngày đã cạn trên đường em trở lại
Cứ chần chừ bên ngõ cũ năm xưa
Còn nguyên đó, một quãng đời gấp gãy
Và nỗi niềm riêng, em tự dối lừa …
Cơn giông theo bước em về
Thon thả gió, qua đồi cát trắng
Dịu dàng xoa từng vết chân em
Chiều đan trãi nỗi buồn tĩnh lặng
Người xưa cảnh cũ, có còn quen
*
Trên sóng cát ngang lưng chừng gió
Nắng hoàng hôn lấp lánh khơi xa
Thơ thẩn bước, má hây hây đỏ
Đường này xưa, dấu tuổi ngọc ngà
*
Tiếng bìm bịp kêu chiều nước lớn
Đổ vọng ra từ phía chân đồi
Gió cuốn cánh lông chông lởn vởn
Quẩn quanh từ ngày tháng xa xôi
*
Làn khói mỏng, đầu làng thấp thoáng
Nghe cay nồng bếp lữa ngày xưa
Chốn cũ, có một người đành đoạn
Giã biệt chiều, bên mái hiên thưa
*
Năm tháng chất chồng trên sóng cát
Lớp lớp đời, rối dấu nặng lòng
Mây tứ xứ cuối trời phiêu dạt
Chợt thẩn thờ, òa vỡ cơn giông …
Đêm ngúng nguẩy, một vòng tay bổi hổi
Ngắc ngứ rơi một tiếng thở dài
Trên con ngõ nhỏ loanh hoanh, góc hiên nhà mờ tối
Tiếng thì thầm, lời đoan hứa đắm say
Một khoảng lặng quanh co trong cái nhìn trân trối
Hình như có điều gì đang sắp tỏ bày…
Bóng tối ở đâu, khi nào chúng cũng giống nhau
Chỉ có ánh sáng, sắc màu là mỗi nơi, mỗi khác
Của phi nghĩa, chắc chắn là của con đường lầm lạc
Nghe báo đài, loan tin xử lý chuyện tham ô
Chuyện ở đâu, thời nào cũng có
Trọn vẹn một niềm tin, đừng suy luận hồ đồ
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment