Nhà văn Vũ Húng |
Truyện ngắn
MÍA NGON ĐÁNH CẢ CỤM
Để tui kể thêm cái đoạn Thầy Dài bị
kỷ luật và sa thải ra sao để mấy ông rõ. Cứ thắc mắc hoài? Nhưng ngăn ngắn thôi
nha!
Khi Ban Giáo Dục Huyện ký quyết định
đẩy Thầy Dài lên Trường Long Thành xa xôi hẻo lánh chưa ráo mực và Thầy Năm
Hiệu trưởng chưa kịp xoa tay cười hả hê cho bõ tức thì cô giáo Thư, chị ruột
của Thầy đã mua tặng cho người tình yêu quý chiếc mũ phớt mới coóng của Pháp
Quốc chánh hiệu màu cứt ngựa hẳn hoi và chiếc xe Honda 67 của Nhựt Bổn chánh
hãng đỏ tươi như màu quan tài, ngay cả dân giàu có ở thị xã Quy Nhơn cũng không
dám ước mơ đủ bộ như thế?
Vi vu bằng xe Honda mới kẻng về
trường mới, Thầy Dài năng nổ lắm. Siêng năng thăm hỏi phụ huynh, quan tâm giúp
đỡ học sinh những gia đình neo đơn, cô quả. Ai cũng quý, cũng thương. Đặc biệt
Thầy thường lui tới nhà chị Ba Bảnh, đẹp người đẹp nết, chồng chết đã mười năm
cứ ở vậy nuôi con chẳng một điều tiếng nào. Thầy giúp chị lợp lại mái
nhà, sửa lại hàng rào gãy nát...
Ngày giỗ chồng chị Ba Bảnh có mời người
anh cả con ông bác ruột là Thầy Năm lên dự. Oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau. Thầy
Năm nhìn cái bụng lùm lùm hở nút của cô em họ rồi nhìn hàm răng vẩu của Thầy
Dài mà máu trong người cứ sôi lên ùng ục, ùng ục...
Thầy Năm hậm hực bỏ về, tức tốc viết
ngay lá đơn dài đúng 9 trang giấy manh gửi gấp lên Ban Giáo dục và Ty Giáo
dục...
Bị buộc thôi việc việc Thầy Dài
chuyển qua nghề đờn một cách chóng vánh. Tiếng đờn của Thầy ngọt lắm, ngọt đến
nỗi hai Dì cháu làng Lam Giang - đang trọ Xóm Cá để học việc tại Nhà may
Thống Nhì, thị trấn Bình Định -mê như điếu đổ. Hết Dì rồi Cháu cứ thi nhau trốn
học may để nghe ngón đờn mùi mẫn của Thầy Dài như một ma lực không thể nào
cưỡng nổi .
Chưa đầy ba tháng học may chẳng đâu
vào đâu, trước Dì sau cháu đều có chung triệu chứng thèm chua và nôn oẹ khi
ngửi phải mùi cơm!..
Khi nghe tin Dì Út chưa đầy 50 tuổi
đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim, Thầy Năm đạp xe xe như bay về làng Lam
Giang. Đến nơi thi thể của Dì cũng vừa khâm liệm xong. Bốn năm ông vừa sư, vừa
tiểu đang ê a tụng kinh, gõ mõ.
Thầy Năm hỏi dượng Út :
- Sao em Tư với cháu ngoại bị bịnh
gì mà xanh xao, ốm yếu dữ vậy Dượng?
Dượng Út nghẹn ngào chưa kịp trả lời
thì ngoài sân đã nghe tiếng bình bịch, bình bịch của chiếc xe Honda 67 đỏ chói
và chiếc mũ phớt màu cứt ngựa xuất hiện.
Mặt mày bỗng biến sắc, từ cổ họng
Thầy Năm bật ra một câu yếu ớt, chẳng ai hiểu gì cả!
-Trời ơi! Mía ngon đánh cả cụm à?
Rồi Thầy ngã vật ra bất tỉnh!...
Bình Định, 04.9.2021
Vũ Hùng
No comments:
Post a Comment