Nhà thơ Nguyên Lạc
BÓNG NGUYỆT SẦU
Trăng trắng quá và hồn tôi sáng quá
Rực khối tình chẳng hẹn bạc đầu nhau
Em mỏng quá chiều mây bay tóc xõa
Nên trăm năm đáy cốc bóng nguyệt sầu!
CHỐN XƯA CÒN BỤI TRÚC ĐÀO?
Ngày xưa bên bụi trúc đào
Hương hoa màu biếc ngọt ngào tình trao
Chốn xưa còn bụi trúc đào?
Chiều nay lữ thứ nỗi đau xa người
LÀM SAO TÌM LẠI
Thì thôi còn chiếc lá bay
Khói sương hiu hắt tàn phai thu vàng
Sang sông lỡ chuyến đò ngang
Làm sao tìm lại thiên đàng tuối mơ?
ĐỘC ẨM
Uống đi! Cạn chén đắng cay
Xé câu thơ cổ thả bay lũng chiều
Tà huy đổ bóng hắt hiu
Hồ Trường độc ẩm buồn thiu xứ người!
CHUÔNG CHIỀU
Bâng khuâng lữ thứ bâng khuâng
Ngàn năm mây trắng tụ tan lưng trời!
Với tay níu lấy chiều rơi
Hồng chung tám sải vọng lời tử sinh
Nguyên Lạc
BÓNG NGUYỆT SẦU
Trăng trắng quá và hồn tôi sáng quá
Rực khối tình chẳng hẹn bạc đầu nhau
Em mỏng quá chiều mây bay tóc xõa
Nên trăm năm đáy cốc bóng nguyệt sầu!
CHỐN XƯA CÒN BỤI TRÚC ĐÀO?
Ngày xưa bên bụi trúc đào
Hương hoa màu biếc ngọt ngào tình trao
Chốn xưa còn bụi trúc đào?
Chiều nay lữ thứ nỗi đau xa người
LÀM SAO TÌM LẠI
Thì thôi còn chiếc lá bay
Khói sương hiu hắt tàn phai thu vàng
Sang sông lỡ chuyến đò ngang
Làm sao tìm lại thiên đàng tuối mơ?
ĐỘC ẨM
Uống đi! Cạn chén đắng cay
Xé câu thơ cổ thả bay lũng chiều
Tà huy đổ bóng hắt hiu
Hồ Trường độc ẩm buồn thiu xứ người!
CHUÔNG CHIỀU
Bâng khuâng lữ thứ bâng khuâng
Ngàn năm mây trắng tụ tan lưng trời!
Với tay níu lấy chiều rơi
Hồng chung tám sải vọng lời tử sinh
Nguyên Lạc
No comments:
Post a Comment