Bình minh trên Mũi Nhỏ
Ầm ào sóng, cứa ngang chiều sắc lẻm
Vách đá lặng im, Mũi Nhỏ phô bày
Bầy còng gió giương mắt tròn rón rén
Rồi cứ miệt mài xe cát đắm say
Em đi cào ruốc, sóng xô ướt đẫm
Giọt sương khuya lóng lánh ngọn Từ bi
Gánh ruốc nặng, giọt mồ hôi lấm tấm
Rơi tan nhanh trên dấu cát phẳng lỳ
Lối đi về nồng nàn hương cỏ dại
Rợp bãi bờ, hoa muống biển tinh khôi
Cho một sớm mai, sóng lòng chớm dậy
Gánh nhọc nhằn vẫn hồng má tươi môi
Trên đường xa, đoàn người đi trĩu trịt
Vẫn hồn nhiên cười nói, chuyện vợ chồng
Chợt có một người loay hoay cuống quýt
Ngước nhìn mây giăng phía biển mênh mông…
Hoa cúc vàng
Hôm nào em mặc áo vàng
Để cho cúc nhà anh nở
Hay là tại em mắc cở
Nên mùa thu lặng lẽ sang
Mây xám, giăng ngang lưng trời
Bất chợt bừng lên, nắng mới
Không biết, có ai mong đợi
Mà thu đứng lại, chơi vơi
Nắng đổ hiên thưa, ngượng ngùng
Đôi bím tóc vàng má đỏ
Bâng quơ trong chiều quẩn gió
Mắt nhìn, đắm thằm bao dung
Tiếng gì rơi trong thinh không
Lấp láy bờ môi, nắng đậu
Lời nào như còn ẩn giấu
Treo chiều nắng trãi mênh mông
Thôi em đừng mặc áo vàng
Xóm em nhiều hoa cúc lắm
Không chừng, tiếng chim thấm đẫm
Đầy trời cúc nở mênh mang …
11/91
Hạt bụi trên sông xưa
Chuyện cũ chìm trong quên lãng
Chợt em về bên Sông Cạn chiều nay
Xòe tay, khỏa nước - bụi bay
Mới hay - nước mặn - hơn ngày - xa xưa ...
Một mình bên bến cũ
Đâu phải con thuyền
Xa bờ
Bỏ bến
Theo dòng đời
Năm tháng lỡ
Bến trôi
Một lời hẹn cũ
Chắc gì em đến
Bên bến lỡ
Mình anh
Lặng lẽ ngồi …
8/91
Đêm bung tỏa ánh trăng vàng giấu bóng
Bên thềm hoang lạnh buốt đường xa
Khao khát gió trên đầu lồng lộng
Một mùa yêu nồng nã bước qua
Em ngồi đợi, trăng nghiêng thềm khẽ hỏi
Lời yêu xưa còn có mặn mà?
Có ngọn gió đi qua vùng cát trắng
Những chiếc lá khô cuống quýt trở mình
Xào xạc nắng, rung không gian phẳng lặng
Lơ đãng bước, chiều dần buông đậm nhạt đoan trinh
Buông thả gió, thẩn thờ làn tóc rối
Lặng lẽ gieo, bung nở nụ tình
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment