Nhà thơ Tịnh Bình
TRÊN
CÀNH QUÊN CHIẾC ÁO SEN
Xin đừng rơi giữa tàn phai
Cõi lòng im ắng cạn ngày chiều lên
Vườn hoang chim hót buồn tênh
Mây còn bay mãi bồng bềnh lối thu
Ban mai thánh thót sương ru
Giấc mơ cỏ ướt vô ưu vô phiền
Lá vàng neo chốn tịch nhiên
Mùa thu yên ngủ giữa miền trăng thơ
Bướm bay khuất chốn xa mờ
Tình thu diễm mộng hững hờ lối quen
Trên cành quên chiếc áo sen
Vườn ai đóng cửa cài then lâu rồi...
TỊNH BÌNH
(Tây
Ninh)
TRÊN
CÀNH QUÊN CHIẾC ÁO SEN
Xin đừng rơi giữa tàn phai
Cõi lòng im ắng cạn ngày chiều lên
Vườn hoang chim hót buồn tênh
Mây còn bay mãi bồng bềnh lối thu
Ban mai thánh thót sương ru
Giấc mơ cỏ ướt vô ưu vô phiền
Lá vàng neo chốn tịch nhiên
Mùa thu yên ngủ giữa miền trăng thơ
Bướm bay khuất chốn xa mờ
Tình thu diễm mộng hững hờ lối quen
Trên cành quên chiếc áo sen
Vườn ai đóng cửa cài then lâu rồi...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
Cõi lòng im ắng cạn ngày chiều lên
Vườn hoang chim hót buồn tênh
Mây còn bay mãi bồng bềnh lối thu
Giấc mơ cỏ ướt vô ưu vô phiền
Lá vàng neo chốn tịch nhiên
Mùa thu yên ngủ giữa miền trăng thơ
Tình thu diễm mộng hững hờ lối quen
Trên cành quên chiếc áo sen
Vườn ai đóng cửa cài then lâu rồi...
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment