Nhà thơ Nguyên Lạc
TÌNH ĐẦU NHƯ BÀI THƠ
1.
Ngồi đây nhớ lại tuổi mộng mơ
Nhớ lại thương yêu nỗi đợi chờ
Tan trường tha thướt dài lụa trắng
Dao cau mắt liếc tên khù khờ
E ấp thư cài trong quyển vở
Tay run tim loạn nhịp... ngu ngơ!
Em rồi sẽ nhận? Hay từ chối?
Tình thư thắm thiết đẫm vần thơ!
Ngồi đây chiều muộn sương giăng mơ
Nhớ lắm khanh ơi thuở hẹn hò
Yêu dấu trang đài giờ mây khói!
Giọt sầu len đọng đắng hồn thơ!
Cô lữ chiều nay dệt sợi mơ
Ghép lại yêu thương thuở dại khờ
Tay không, kẽ hở sao giữ cát?
Nên vuột tình mình tiếc ngẩn ngơ!
2.
Tình đầu tuyệt đẹp như bài thơ
- "Thơ nào mà không mộng không mơ?"
Nên chàng thi sĩ hoài nhung nhớ
Tình chỉ huyễn mơ... mãi huyễn mơ!
Tình đầu tuyệt đẹp như bài thơ
Thơ đẹp thường hay ghép vần buồn
Đã vuột tay rồi sao không nhớ?
Sao sầu không đọng đẫm cung thương?
Tình đầu tuyệt đẹp như bài thơ
Độc ẩm rượu sầu dệt lại mơ
Mơ lại khung trời xưa cố lý
Tang thương. chia biệt. nỗi đợi chờ!
TÌNH ĐẦU
Tóc người nhung biếc chiều hanh
Buổi chiều thu đó xuân xanh nhớm buồn
Mắt đầy sương khói mông lung
Lặng nhìn con nhện kéo tuôn sợi lòng!
Chắc gì người biết mà mong?
Tình ơi giấu kín trong lòng đi thôi!
Tình đầu như hạt sương rơi
Tan vào giấc mộng trọn đời nỗi đau
Đắng cay cùng những ngọt ngào
Trăm năm nhung nhớ cách nào quên đây?!
DỖI HỜN
Bởi chưng người muốn đi rồi
Thôi đừng nhắc đến tên tôi làm gì
Ai không buồn phút từ ly?
Mắt không nhòe lúc phân kỳ đôi nơi?
Xin người đừng nhắc đến tôi
Tôi thề nhất quyết quên người vô tim
Dù rằng tôi khổ mình ên
Dù rằng tôi sẽ cô đơn vắng người
Bởi chưng người muốn đi rồi
Thôi đừng nhắc đến tên tôi nữa mà!
Có buồn mặc kệ người ta
Đi đi đừng có giả đò nhớ nhung
Bởi chưng người sẽ không còn
Đợi chờ cuối phố con đường me bay
Mắt sao bổng thấy cay cay
Hình như chiều cũng thở dài với tôi!
Bởi chưng người muốn đi rồi
Đi luôn đi nhắc đến tôi làm gì?
(Xin người đừng có bỏ đi
Dỗi hờn thôi đó bởi vì yêu thương
Người đi buồn lắm phố phường
Buồn con đường phượng tan trường mắt trông
Bên người chân sáo tung tăng
Người đi buồn lắm... nỗi lòng em đau!
Người đi em sẽ ra sao?!)
TẠ ƠN
Tạ ơn em đã tình nhân
Sắc hương thoáng chốc nỗi buồn thiên thu!
Tạ ơn tình khói sương mù
Tụ trong khoảnh khắc tan vù hư không
Tạ ơn đời hạt bụi hồng
Hợp tan, tan hợp duyên phần riêng ai
Tạ ơn hoa đã mãn khai
Vì tình em nở tuyệt vời đêm nao
Tạ ơn lời nói ngọt ngào
Đôi môi trau chuốt nghe sao đắng lòng!
Tạ ơn tình đã không mong
Làm sao giữ được "bạch vân lưng trời"?
Tạ ơn em đã cho tôi
Thú đau thương của kiếp người tình si
Dối gian hãy dối gian đi!
Lọc lừa hãy cứ ngại gì hở em?!
Tạ ơn âu yếm ái ân
Tôi mang theo cuộc hành trình viễn xa
Bến bờ rồi cũng bước qua
Tạ ơn đời những giấc mơ không thành!
VẪN MÃI THUỞ YÊU NGƯỜI
Hôm nay trời trở chút âm u
Chạm nhớ em ơi thuở xa mù
Bàn tay năm ngón anh sờ nhẹ
Tình vẫn run run thuở dại khờ
Phôi pha nhan sắc dẫu phôi pha
Trong anh tình vẫn tỏa hương hoa
Vẫn hồng má thắm môi son đỏ
Vẫn dáng đài trang trắng lụa là
Không quên lòng anh mãi không quên
Vẫn bóng hình xưa thắm phượng hồng
Tàn nhẫn thời gian màu năm tháng
Em vẫn trong anh thuở xuân nồng
Tình vẫn trong anh thời đưa đón
Con đường dài theo những ngóng trông
Thơ hồng mực tím ươm tim mộng
Run run thư ngỏ nhớ không em?
Nguyên Lạc
TÌNH ĐẦU NHƯ BÀI THƠ
1.
Ngồi đây nhớ lại tuổi mộng mơ
Nhớ lại thương yêu nỗi đợi chờ
Tan trường tha thướt dài lụa trắng
Dao cau mắt liếc tên khù khờ
E ấp thư cài trong quyển vở
Tay run tim loạn nhịp... ngu ngơ!
Em rồi sẽ nhận? Hay từ chối?
Tình thư thắm thiết đẫm vần thơ!
Ngồi đây chiều muộn sương giăng mơ
Nhớ lắm khanh ơi thuở hẹn hò
Yêu dấu trang đài giờ mây khói!
Giọt sầu len đọng đắng hồn thơ!
Cô lữ chiều nay dệt sợi mơ
Ghép lại yêu thương thuở dại khờ
Tay không, kẽ hở sao giữ cát?
Nên vuột tình mình tiếc ngẩn ngơ!
2.
Tình đầu tuyệt đẹp như bài thơ
- "Thơ nào mà không mộng không mơ?"
Nên chàng thi sĩ hoài nhung nhớ
Tình chỉ huyễn mơ... mãi huyễn mơ!
Tình đầu tuyệt đẹp như bài thơ
Thơ đẹp thường hay ghép vần buồn
Đã vuột tay rồi sao không nhớ?
Sao sầu không đọng đẫm cung thương?
Tình đầu tuyệt đẹp như bài thơ
Độc ẩm rượu sầu dệt lại mơ
Mơ lại khung trời xưa cố lý
Tang thương. chia biệt. nỗi đợi chờ!
TÌNH ĐẦU
Tóc người nhung biếc chiều hanh
Buổi chiều thu đó xuân xanh nhớm buồn
Mắt đầy sương khói mông lung
Lặng nhìn con nhện kéo tuôn sợi lòng!
Chắc gì người biết mà mong?
Tình ơi giấu kín trong lòng đi thôi!
Tình đầu như hạt sương rơi
Tan vào giấc mộng trọn đời nỗi đau
Đắng cay cùng những ngọt ngào
Trăm năm nhung nhớ cách nào quên đây?!
DỖI HỜN
Bởi chưng người muốn đi rồi
Thôi đừng nhắc đến tên tôi làm gì
Ai không buồn phút từ ly?
Mắt không nhòe lúc phân kỳ đôi nơi?
Xin người đừng nhắc đến tôi
Tôi thề nhất quyết quên người vô tim
Dù rằng tôi khổ mình ên
Dù rằng tôi sẽ cô đơn vắng người
Bởi chưng người muốn đi rồi
Thôi đừng nhắc đến tên tôi nữa mà!
Có buồn mặc kệ người ta
Đi đi đừng có giả đò nhớ nhung
Bởi chưng người sẽ không còn
Đợi chờ cuối phố con đường me bay
Mắt sao bổng thấy cay cay
Hình như chiều cũng thở dài với tôi!
Bởi chưng người muốn đi rồi
Đi luôn đi nhắc đến tôi làm gì?
(Xin người đừng có bỏ đi
Dỗi hờn thôi đó bởi vì yêu thương
Người đi buồn lắm phố phường
Buồn con đường phượng tan trường mắt trông
Bên người chân sáo tung tăng
Người đi buồn lắm... nỗi lòng em đau!
Người đi em sẽ ra sao?!)
TẠ ƠN
Tạ ơn em đã tình nhân
Sắc hương thoáng chốc nỗi buồn thiên thu!
Tạ ơn tình khói sương mù
Tụ trong khoảnh khắc tan vù hư không
Tạ ơn đời hạt bụi hồng
Hợp tan, tan hợp duyên phần riêng ai
Tạ ơn hoa đã mãn khai
Vì tình em nở tuyệt vời đêm nao
Tạ ơn lời nói ngọt ngào
Đôi môi trau chuốt nghe sao đắng lòng!
Tạ ơn tình đã không mong
Làm sao giữ được "bạch vân lưng trời"?
Tạ ơn em đã cho tôi
Thú đau thương của kiếp người tình si
Dối gian hãy dối gian đi!
Lọc lừa hãy cứ ngại gì hở em?!
Tạ ơn âu yếm ái ân
Tôi mang theo cuộc hành trình viễn xa
Bến bờ rồi cũng bước qua
Tạ ơn đời những giấc mơ không thành!
VẪN MÃI THUỞ YÊU NGƯỜI
Hôm nay trời trở chút âm u
Chạm nhớ em ơi thuở xa mù
Bàn tay năm ngón anh sờ nhẹ
Tình vẫn run run thuở dại khờ
Phôi pha nhan sắc dẫu phôi pha
Trong anh tình vẫn tỏa hương hoa
Vẫn hồng má thắm môi son đỏ
Vẫn dáng đài trang trắng lụa là
Không quên lòng anh mãi không quên
Vẫn bóng hình xưa thắm phượng hồng
Tàn nhẫn thời gian màu năm tháng
Em vẫn trong anh thuở xuân nồng
Tình vẫn trong anh thời đưa đón
Con đường dài theo những ngóng trông
Thơ hồng mực tím ươm tim mộng
Run run thư ngỏ nhớ không em?
Nguyên Lạc
No comments:
Post a Comment