trong ngày hạnh phúc thế giới
ta nói về những bất hạnh như lang ben tâm hồn và trĩ tư tưởng
hạnh phúc thật giản dị
như giữa thế giới ôn dịch
đất nước bạn không mắc trong khi nhiều bệnh nền hơn thằng hàng xóm lắm tiền
thế là thăng hạng liên miên
khi bạn bị cuốn đến chân một vị thánh
bạn chỉ làm vị thánh dài thêm kiếp thánh và bạn thì hèn thêm kiếp người
những vị thánh vừa vặn với khoảng trời
gắng gượng bay chỉ vì bạn vỗ tay
Sự hài hước trong thơ Lê Anh Hoài không làm cho chúng ta khinh bạc. Sự thương xót ở anh không làm chúng ta trở nên tầm thường. Những cảm xúc mạnh trong thơ, đặc biệt đối với những bài thơ thế sự trong khi hướng tới sự dễ hiểu, trong sáng, thì cũng hướng chúng ta tới sự suy tưởng sâu sắc. Thơ ngày nay ngày càng tự tước bỏ khả năng tự sự, kể chuyện, nhường chúng cho tiểu thuyết và phim ảnh. Lê Anh Hoài vẫn giữ được cho thơ mình những khía cạnh tường trình đối với đời sống, ghi nhận, làm hồ sơ, cất giữ, mà anh gọi là thơ- ghi- chép. Câu chuyện kể và các chi tiết tự sự lúc nào cũng cần thiết cho sự thật.
ngày hôm nay tôi nghĩ về sự thật
nghĩ về lời thề nghề nghiệp chưa bao giờ xảy ra
sự thật có phải một củ hành vô vàn lớp vỏ
và tận cùng bên trong là không
dù chỉ một phân tử hành
hay sự thật là một mẩu bánh mì bẻ ra từ cái bánh mì sự thật
cũng đỡ đói lòng
nhân gian
Giọng điệu trong một bài thơ không phải là chủ đề, không phải là các hành động, mà gần như là một thái độ. Giọng điệu của một bài thơ góp phần làm nên nội dung của bài thơ ấy. Nó cũng làm nên phong cách. Lê Anh Hoài là một nghệ sĩ trình diễn, ngôn ngữ của anh trong một số bài cũng là ngôn ngữ có tính biểu diễn. Có tính lời nói. Đó là một giọng đối thoại giàu kịch tính, dày đặc các thông tin được trao đổi. Tôi yêu thích thơ của anh không chỉ vì các chủ đề, việc sử dụng ngôn ngữ tiết kiệm và vững chắc, lối nói giản dị mà ý tứ, mà còn vì phong cách của anh, nhẹ nhõm, đường phố, bình dân, nhưng nhiều trí tuệ.
thế giới cần ngày thơ
xin lỗi
xứ này đã bội thực thơ
ở đây các nhà thơ thường kiêm nghề bào chế
thuốc giảm đau
thuốc xịt thơm
thuốc gây ảo giác.
ở đây, truyện thơ hay nhất là chuyện về cô điếm bên xứ kẻ thù sát vách
ở đây, các nhà thơ lũ lượt xếp hàng chờ được xoa đầu
ùng oàng trống đi đều sân khấu
Một bài thơ hay là sự tập trung cao độ tình cảm hoặc trí tuệ hoặc cả hai. Bài thơ suy nghĩ bằng xúc cảm của nó, và đến lượt các xúc cảm ấy vận động nhờ vào hình ảnh, ngôn ngữ, tiếng nói. Thơ anh giữa các nhà thơ đang viết hiện nay là một trường hợp độc đáo. Tuy là một người thường tiếp xúc với công chúng, Lê Anh Hoài như một nhà thơ, lại tỏ ra khá kín đáo về phương diện này. Sự kín đáo ấy là kết quả của một tư duy thơ mạnh mẽ.
ngày Cha
tôi nghĩ về thế hệ mồ côi
những người Cha lên rừng xuống biển qua sông vượt thác
những lý tưởng những màu cờ
những giới tuyến
đã sang là biền biệt
ngày Cha
tôi nghĩ về những người Cha bắn vào nhau trên dải đất dài ven biển
làm sao xóa được hận thù?
làm sao xóa được hận thù?
Được viết trong một ngôn ngữ thẳng thắn, dễ hiểu, xoay quanh những hình ảnh không hoàn toàn dễ hiểu như thế, của một thứ nghệ thuật được anh làm chủ gần như hoàn toàn, với nhiều tính độc thoại mang tính kịch (dramatic monologue), thơ anh là nói tiếng nói của đời sống hôm nay. Khác với hài hước cổ điển, hài hước đương đại là sự phối hợp của nó với hai phẩm tính: trữ tình và triết lý.
biến đổi khí hậu làm chim nhỏ đi
và mất thêm những nơi chốn đi về
một buổi chiều nghe những giấc mơ chim
nắng mùa đông lạnh
Khuynh hướng chính của Lê Anh Hoài không phải là sinh thái. Chẳng qua anh có tài quan sát và khả năng hài hước đặc trưng của các nhà thơ hôm nay. Là một người đa tài, anh xuất hiện trong nhiều thể loại: thơ, truyện, trình diễn, hội họa. Sự nhạy cảm của anh đối với những vấn đề của con người được biểu hiện như một thái độ trách nhiệm, cái nhìn tỉnh táo và khách quan, châm biếm. Cái nhìn của anh mang tính mô tả hoặc hội họa.
xin lỗi bác
xin lỗi dì
xin lỗi cô
xin lỗi chú
xin lỗi đại ca
xin lỗi cục phân
nhưng không một lời
xin lỗi nhân dân
Đó là những câu hay và đúng. Anh hiểu rõ sự tàn bạo và sự giả dối của xã hội hôm nay, tìm cách phá vỡ các huyền thoại, và xét về các khuynh hướng ấy, Lê Anh Hoài là một tiếng nói hậu hiện đại và tiên phong.
ba mươi ngàn đô một chuyến tàu nhanh
lướt bướm sài gòn anh tôi đính chính thành phố hồ chí minh nguyên hòn ngọc viễn đông không bác cổ
ba mươi ngàn đồng bạc việt nam
một viên chức gục đầu bên bát phở tái chín nước trong không quẩy hà nội cổ ba sáu phố phường trái tim yêu thương cả nước
ba mươi ngàn đô
hoa hậu lên giá vàng mười vượt ngưỡng năm mươi triệu một cây
ba mươi ngàn đô
một em gái xóm đạo đi du lịch xứ người bằng xe container vừa đủ dưỡng khí cho đến khi nhắn xong tin con xin lỗi mẹ
Khi người nghệ sĩ ở một mình, khi anh diễn tả vai trò của mình trước gương, một mình, không có khán giả, anh trở lại với con người thật của mình. Trong một thế giới rộng lớn, ngày càng chộn rộn, ngày càng ồn ào, thơ thích sự yên tĩnh. Nhưng sự yên tĩnh của thơ không nằm ở lời kêu gọi, như việc mỗi năm vào mùa hè bạn lái xe về đồng quê rồi sau vài hôm lại quay về thành phố và càu nhàu trước nạn kẹt xe. Sự im lặng của một bài thơ nằm ở chỗ sự diễn dịch của nó đối với thực tế bao giờ cũng dựa trên cái đẹp về thể chất và về tinh thần. Cái đẹp ấy không thể nào sinh ra bên ngoài khái niệm tự do. Hiếm có một bài thơ nào được viết trong một xã hội không tự do, dù với một nghệ thuật cao cường đến thế nào, mà có thể không hoàn toàn lừa dối người đọc. Người đọc thơ hôm nay không phải đọc thơ chỉ vì thơ hay mà còn vì người đọc thơ phải sống thành khẩn với bài thơ ấy. Sự tách rời hoàn toàn giữa nghệ thuật và tác giả là không thể được, dù tất nhiên chúng cũng không hoàn toàn giống nhau.
Lê Anh Hoài không chỉ làm thơ, anh còn hoạt động trong nhiều lãnh vực khác, như một nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ nghệ thuật thị giác, nhưng tôi tin rằng thơ đối với anh vẫn là cõi riêng tư bát ngát. Sự riêng tư ấy nếu được bảo vệ sẽ làm nên tính độc đáo của một nhà thơ. Anh đi cùng chúng ta, đứng giữa chúng ta, trong cuộc đời sôi nổi bụi bặm và cũng hồn nhiên tịch mịch này.
3. 2022
hổ đóng vai trâu
nông dân đóng vai chủ tịch
nhà thơ hậu hiện đại đóng vai nhà thơ quốc gia
nhà thơ trung ương đóng vai tác giả
đầu hàng
chưa bao giờ dễ dàng
đi hai hàng khó
hơn bước trên sợi dây căng đỉnh tháp
khi khán giả là những bệnh nhân mắc chứng phì đại tuyến đạo đức
mặc áo da trời
tay gá bạc đứng trước tòa
ca bài trái tim công dân
gã cướp ngày viện dẫn lương tâm
xin lỗi bác
xin lỗi dì
xin lỗi cô
xin lỗi chú
xin lỗi đại ca
xin lỗi cục phân
nhưng không một lời
xin lỗi nhân dân
tết nhạt
nhớ hương xưa
những mùi vào độ thanh xuân ấy
bỗng biết mình
đã nhạt
quên hết tên diễn viên
phim sẽ thật hơn
quên cả tên mình
dễ sống hơn
tôi mơ màng
hóa vàng
cho người đã khuất
cả xứ sở hóa vàng
cho người còn sống
l.a.h 2019 2-11.22 hanoi
GHI CHÉP MÙNG MỘT 72
định
lên giây đồng hồ
để điểm chuông giao thừa
quên
mà năm mới vẫn đến
tôi gấp chiếc máy bay giấy
lượn suốt mùa xuân
sáng
sương mù bao phủ
nhìn qua cửa sổ
thế giới chưa xây xong
mua một tour
đi tham quan em
lên đỉnh mù
xuống vực câm
ta dựng một cây nêu
trên đỉnh một lá cờ
rách
xuyên sợi
mặt trời
l.a.h 23.1-1.2.22 hanoi
GHI CHÉP MÙA ĐÔNG 71
đón tết với 9 cái đinh yêu thương
quê tôi 9 dòng sông
bầu trời 9 con rồng
mảnh đất bị bắn đinh hồng
vào thủ cấp
vẫn rạc rài bổng trầm
thơ
ca
ngợi
phong cách đẳng cấp
tài cán lông bông
nhổ một sợi lông
thổi phù một cái
biến thành thi sĩ
kỳ nhông
anh nhớ
em ngày rét đậm
tình ta biển rộng sông dài
lòng dạ chia hai
giời lạnh
âm sâu
thương em ma-nơ-canh bikini phong phanh
tôi phát hiện trên bộ lông
mèo
& em
mang mang kỷ hà mã định dạng quốc gia
kỳ diệu
l.a.h 11-20.1.22 hanoi
khoảng trời người thân đã mất
mãi theo ta
giúp ta hiểu đời ta hơn
câu thơ bị kiểm duyệt sống lâu hơn cả
tôi dính miểng
sau cú rơi vỡ tan của vệ tinh thi ca từng bay vòng vòng quanh phố nguyễn du và nguyễn đình chiểu hồ ha-le
một nghìn người trở thành nhà thơ sau tai nạn
thoát chết rồi
mình tự phong thành tựu trọn đời
nức nở
bụt hiện ra
làm sao con khóc
con chỉ ước
là bống
nobel là cơm vàng cơm bạc nhà ta
các nhà văn trái đất thi đua đoạt giải hội nhà văn việt
nhà văn trẻ đoạt giải mầm
nhà văn nữ đoạt giải lá
nhà văn cầm bu gi đoạt giải cu li
nhà văn bắt cướp đoạt giải an ninh thế giới
tôi dịch truyện kiều ra tiếng ả rập ba tư
dịch bình phương ra tiếng việt
dịch huy thiệp ra sử ký mã thiên
dịch em ra mối ưu phiền
lương duyên
l.a.h 8-10.1.22 hanoi
GHI CHÉP MÙA ĐÔNG 69
đàng hoàng xin đường bên phải
em ngoặt gấp cỗ xe cách mạng về trái
mâm rượu mùa cày tràn ngập xã viên
không vào hợp tác xã văn chương
nhưng cánh đồng hợp tác cứ tiến dần đến trước hiên nhà
nở nụ cười bè bạn
không thể trách chính mình tuổi ba mươi
không yêu em thời bốn mươi là không có trái tim
không bỏ em khi ta hai mươi là bại não
nhà văn không truyền đạo
không mắc bệnh tự hào
trĩ nội mãn tính
ta đã tường
những nỗi đau tập thể
xứ sở như mụ nạ dòng chỉ hấp dẫn lũ đàn ông bịp bợm vũ phu
hắn quyết liệt thốn mũi kit vào em
hội đồng trả quà
em lập
anh kiếm nghìn tỷ đưa về cho mẹ
báo hiếu
l.a.h 30-12-21 8-1-22 hanoi
CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
khi người yêu tôi khóc
à, dạ em nhầm
anh yêu em bằng chừng nào?
câu trả lời đúng là bằng trời
không phải là 20cm
khi người yêu tôi khóc
anh sẽ cùng em về Đại Nội
anh thương em không?
dạ, em không định nói vậy
em không cần tình thương
câu trả lời đúng là một bờ vai
không phải là một bài thơ tình
khi người yêu tôi khóc
em, vì sao em đến, cho anh yêu vội
mọi thứ đều khó ngờ, trừ những người bạn cũ
vậy người yêu cũ?
câu trả lời đúng là đã quên hết
không phải là kỹ năng tính nhẩm
làm sao nhét một con voi vào tủ lạnh?
làm sao biết anh không phải chính là gã em đã rời bỏ năm ngoái?
làm sao biết những giọt nước mắt khác nhau thế nào?
khi người yêu tôi khóc.
6-5-18
MÙA ĐI
ta chợt nhớ một ngày kia
cuốn sách trao cho người không biết đọc
một ngày em xa đến hồn nhiên
ta bỗng thấy mình như nhà ngói cũ
cánh cửa không để mặc gió đưa
mùa khắc khoải
mùa dùng dằng
em đi mùa còn ở lại
ta bỗng nhớ ngày hương nồng nắng rọi
mùa thênh thang theo bước chim về
ta vẫn nhớ những đêm xuân không ngủ
chờ những thiết tha chưa biết não nề
mùa xao xuyến
mùa ngạo ngờ
anh chờ mùa vẫn đi…
Sâu trong mắt con
mưa nắng dập dềnh giỡn
tôi tưởng em là tương lai xuyên về suy tàn
ánh sáng
gợn mây rơi xuống bầu trời
tôi hết tuổi nói lời yêu vô nghĩa
dâu bể là khoảnh xa tít tắp hoặc sát gần
tiếng đàn thời thanh niên lơ lửng trên sân thượng
thôi đừng thêm rượu mạnh
trà cũng đã nhạt rồi
các con nhìn ta như khủng long già cỗi
tình yêu ở đâu đó trên đầu loài người
sâu trong mắt con
điều tôi đánh rơi ngoài kia
mùa xuân về trên đầu phố
sáng.
8/18 - 12/18 - 12/19
GHI CHÉP MÙA ĐÔNG 64
tôi làm dồn chơi dập
em ù ù ập ập
em dát vàng cặp mông hoàng hôn
tôi ngập ngừng rắc muối sinh tồn
tôi thuê một vạn đứa
dùng miệng thổi mình bay
lơ lửng vòm xanh
lời bẻm mép
dệt hào quang
khắp thiên hà
em bỏ ngay cặp đùi non khỏi tầm nhìn của tôi xuyên vũ trụ
tần thủy hoàng đấu súng với tối cao lãnh tụ
tội đốt sách nhẹ hơn tội viết sách ngu
anh giữ khí tiết rồi
em ơi đừng tắm rửa
l.a.h 18-24.11.21
GHI CHÉP CHỚM ĐÔNG 63
tôi đóng vai chính mình mệt rũ
suốt ngày
duyên dáng
đăng bức ảnh chọn từ hàng trăm khoảnh khắc
sâu sắc trầm tư
tầm nhìn thiên niên kỉ
vừa bắt được một cái ví dầy cộp tư cách bị đánh rơi
em mải mê bán tình online
thu mua tình xà bần cũ nát
tôi muốn bị hiếp dâm
thử độ bền trinh bạch
thấy bảo
dễ chịu hơn
hiếp dâm tinh thần
hoa râm ca mẫu vọng cổ diễn văn
xuống xề không khí tưng bừng biết ơn
nghiêng mình
kính cẩn
muốn đến thăm và làm việc với em
sợ tên hàng xóm
tôi về xếp sách vào chum
đậy kín ba mùa
thành mắm tiến vua
l.a.h 12-18.11.21 hanoi
GHI CHÉP MÙA THU 48
giao hợp mùa
hạ giãy giụa vào thu
dịch bùng lên giữa hai lần tuyên thệ
xứ sở không có đường mang tên tự do
chỉ có chốt tự do
em tôi nức nở khan
như vừa hiến ống thở
xé lòng giữa chuyện đêm
số tài khoản ngân hàng thay lời kết
những quyết sách loay hoay sớm nở tối tàn
danh dự xây xẩm mặt mày khi bố già lớn giọng
tiếng đầu lòng con ai xưa gọi xít-ta-lin
tiếng đầu lòng con ta nay gọi corona
âm binh toàn trị
ngôi trường
lộ mặt đê hèn
khi sa thải cô giáo biết nhục vì đồng bào mình khốn khổ
tôi làm thơ để tạo kháng nguyên
mong sống sót trong đời sống hoa không thiết yếu
ngưu lang chức nữ cùng ngó ngâu tháng bảy
qua hàng rào của hai trại cách ly
l.a.h 8-13.8.21 hanoi
GHI CHÉP MÙA HÈ 42
ước gì nhân cách của tôi lùn đi
để tôi ra phố đeo băng đỏ tịch thu bánh mì của dân đen
ước gì máu tôi lạnh như máu cá
để hợp thời hơn với kiếp hèn
đến một năm nào xa thiên niên kỷ
truyền thuyết kể rằng có hai cha con
nghèo đến mức phải chung một chiếc khẩu trang
cha đeo đi ra ngoài đánh cá con co ro trong nhà vì sợ bị phường phạt vạ
rồi một ngày cha chết ven sông
người con không đành lòng
khâm liệm theo cha chiếc khẩu trang xơ mướp
truyền thuyết lại kể rằng
nàng con gái ấy ngọc ngà
con vua cháu chúa
quyết đi bụi vi hành không khẩu trang
rồi trong một nơi giam giữ người lang thang
môi nàng vô tình trượt phải môi chàng
đó là khởi đầu huyền tích về hai thánh bất tử
của thời quỷ dữ
thơ ôi a giờ là nhà nghỉ cho những linh hồn rảnh háng
thiên sứ mang tin mừng đạp xe cùng với ba con lạc lối giữa nắng cháy tầng mây
l.a.h 15,18,19.7.21 hanoi
GHI CHÉP MÙA HÈ 41
em nhìn xuống dòng sông thối
em nhìn bầu trời cao mây
nghe dự báo thời tiết văn chương
đổi mới cuồng phong bão tố
tôi tròng vào cổ chiếc phao cứu sinh
ngồi cạnh thùng mì tôm
trước khi vỡ tim cái tôi thấy cuối cùng là cơn mưa bóng mây
và một cầu vồng sặc sỡ
thời nửa người nửa máy lên ngôi
máy tính của tôi bỗng nhiên lên tiếng
bạn đã sẵn sàng trở thành văn hào hay chưa?
nó cười nhạo khi tôi rụt rè thưa
lúc nào cũng có người không biết mình là ai
lúc nào cũng có người không làm theo ý mình
nó nhìn tôi rất khinh
tôi làm thinh
kệ nó một mình
cào phím ăn vạ
sóng dập dồn ngã bar
nhà bình luận bóng đá kiêm văn chương ngồi thở trước cốc bia hơi và đĩa nội tâm gà xào giá
khóc cho nữ nhân thi sỹ giáo khoa thư
vừa trở thành một vị thần vô tính
thoáng trông một bầy tang tình mắt xanh nấp trong rừng thẳm
cùng đàn mỏ đỏ hát ca
l.a.h 1.4 25.6 5,6,7,12.7 hanoi
GHI CHÉP MÙA HÈ 40
tôi đọc lại sách của những vĩ nhân suy dinh dưỡng
thời người ta không béo phì
không bận tâm việc xay rau
hì hụi uống mong cơ thể xanh rì
tình tôi chớm xơ gan
cô láng giềng ơi sao lại sửa mũi mình thành chiếc kèn trompet
bán sách sao bằng bán tên
bán đồ sao bằng bán tiền đồ
những quyển sách với dòng tên và ảnh như bia mộ
ngày lại ngày tôi viếng nghĩa trang những gương mặt cười tuyên bố
một đời hy sinh cho văn chương
in tập thơ rồi bảo đó là tấm danh thiếp để ngao du muôn phương
em định đổ bê tông cả quả đất
rồi phân công tôi làm giám đốc vườn bon sai
l.a.h 11.4 25,26,27.6 1,5.7 hanoi
GHI CHÉP ĐẦU NĂM 19
mẹ giờ không nghe rõ tiếng người
chỉ nghe tiếng ti vi
trên đó
những cái bóng màu xanh phát quang
đi lại
nói cười
bắt tay vẫy vẫy
tôi sẽ đầu tư vào ngành dịch vụ cho người tuyệt vọng
truyền khí cách không
thôi miên
triệu tín đồ ngửa cổ
triệu đôi mắt dõi theo
vị thánh on lai đậm màu đáy biển
ta xin em tí khí
em cười hí hí
hôm nay khí em tỏa rạng
bình minh
l.a.h 27.3-4.4.21 hanoi
GHI CHÉP ĐẦU NĂM 16
lúc bé tôi có một bộ sưu tập giấy kẹo
sặc sỡ lung linh
gợi về những miền đất xa xôi
những xứ sở thần kỳ
nhiều kẹo tôi không biết mùi vị ra sao
và chưa biết rằng
hít hà rồi tưởng tượng không chỉ là chuyện của bọn nhóc
ta có biết gì để vui giây phút hoài thai những đứa con
ta có thực an lòng khi rời xa những người đàn bà
sẵn sàng chờ ta đi qua những người đàn bà
ta có thực tin khi những lý tưởng ùa vào
như những người quyên tiền từ thiện
ôi trẻ con, đàn bà và những lá cờ không là kẹo
dù cũng muôn màu
một thằng ăn kẹo trước mắt tôi
rồi cho tôi cái giấy bọc diệu kỳ
màu xanh hy vọng
l.a.h hanoi 19.3.21
GHI CHÉP ĐẦU NĂM 11
ngày cách ly năm sớm
như khởi đầu lễ thanh trừng
bóng người trong từng góc quán thu lu
bị trói trong nỗi sợ tự ru
bạn muốn cả thế giới
nhưng không muốn ra thế giới
chúng tôi sẽ mang thế giới về cho bạn
một slogan thật ma mị và đáng thương
cho một thế hệ ăn sẵn không muốn ra đường
tôi muốn ra đường
nhưng sợ những cặp mắt cảnh giác bên trên chiếc khẩu trang
tôi nghĩ họ đang định bắc thang
lên đeo khẩu trang cho cả chim trời
tôi nhìn lên giá sách
những cuốn sách đã đi qua cuộc đời
nhiều cuốn như những người chưa từng gặp
tôi bật màn hình
bóng người loang loáng
ồ đây vẫn là cuốn phim hành động
tôi đã xem bao lần
chỉ nhớ được cái tên
ồ tôi vẫn nhớ tên em
với vài cảnh khóc cười và quằn quại
mà tôi tưởng đã xem trong một phim ma quái
cuộc tình chết là cuộc tình sống mãi
một nhà thơ nên chết đúng giờ để trở thành vĩ đại
lah 16,23.2.21
GHI CHÉP ĐẦU NĂM 8
những số hai nhanh chóng trở thành số không
tôi đã giải xong một bổ đề tầm cỡ thiên đường
em nói yêu anh nhất nhưng em chỉ yêu em
duy
nhất
giờ anh như con chim nhìn thấy cành cây cong
không thể tin em dù em liên tục thề nguyền
anh là trường hợp đặc biệt
đêm qua tôi có một giấc mơ
i have a dream
một hội nghị đa cấp tình yêu
đội hình hai trăm em gái xinh tươi không mặc gì
tất cả đều mang khuôn mặt em
cùng hô lên anh đặc biệt
đặc biệt
đặc đặc biệt
đặc biệt biệt
tôi giật mình tỉnh giấc
ồ anh đã suýt tin
(không phải xuất tinh)
dù anh đã tưởng không bao giờ còn tin được nữa
những kẻ hoài nghi nguyện cầu tin tưởng
những kẻ cả tin từ chối băn khoăn
đằng kia một gã đang lải nhải về khải huyền
nhân danh chúa cha con và thánh thần
corona amen
l.a.h 1,6.2.21 hanoi
GHI CHÉP ĐẦU NĂM 3
ngày mở với chất lượng không khí ở mức tuyệt vời cho sức khỏe
tạo kháng thể chống cô vi
trời thì xanh mây thì trắng gió thì mơn man
này hỡi xe ôm, cho một cuốc xe cùng trời cuối đất
em tôi chửi rủa đứa bán hàng on lai bịp mớ quần con
bèo nhèo sai cỡ mông thon
chúng ta ngồi nói với nhau
về địa văn hóa của sự ứa nước
về một di sản phi vật thể sinh ra từ mưa rơi
từ sông chảy vào lòng
và sông chảy ra chín cửa
và hôm nay trên phố mưa tơi bời
trời mưa phố cổ
sao buồn thế
cứ
kéo dài ra đến mấy phân
l.a.h 11-15.1.21 hanoi
GHI CHÉP ĐẦU NĂM 2
thành phố khóc thương một nền văn chương quốc doanh
rập rình lên sàn chứng khoán
những chiếc ghế lặng im giữa bọn bất tài
những nhà văn âm thầm viết như rùa vàng dưới làn nước đen
những nhà văn gõ mõ khua chiêng trong một lễ tế ma vương mắt đỏ
những nhà thơ chuyên trị trường ca tặng các nhà tài trợ kính yêu
những nhà thơ quyết chí mơ không bao giờ tỉnh lại
lòng trắc ẩn thoi thóp trong đám xà bần rác rưởi mang tên văn minh
trên bờ đê giá rét
hai đứa trẻ bị bỏ rơi
những bộ com lê đen
vẫn đồng loạt giơ tay về phía bầu trời đầy tinh tú
l.a.h 11,12.1.21
LỞ LÓI DỊU DÀNG
tôi đứng đây thành phố dịu dàng
một vị quan văn vừa thoái vị
những lời hứa man
một người mẹ dìm chết con mình trong chậu nước màu hồng.
tôi đi xa vẫn nhớ về thành phố của những thiên thần dối trá
miệng leo lẻo mắt trong veo không hề chớp nháy
và người nông dân muôn đời bị bịp bợm, vẫn cười.
những biển hiệu tươi vui màu máu đỏ
áo xanh nào dìm chết màu xanh
bóng ma nợ khổng lồ thiên niên kỉ
*
thành phố vẫn lở loét dịu dàng
giọng em vượt qua các vòm cây du dương trầm bổng
có chuyến đi của những nhà văn mộng du
có phim ca nhạc hài co giật hài hòa.
thành phố của tôi rong kinh dịu dàng
có những nhà thơ suốt đời mơ giải thưởng
cánh đồng lại một lần thành nơi tử chiến
tôi và em vội vã thiên đường...
SIÊU/HẬU SỰ THẬT
1.
ngày hôm nay tôi nghĩ về sự thật
nghĩ về lời thề nghề nghiệp chưa bao giờ xảy ra
2.
sự thật có phải một củ hành vô vàn lớp vỏ
và tận cùng bên trong là không
dù chỉ một phân tử hành
hay sự thật là một mẩu bánh mì bẻ ra từ cái bánh mì sự thật
cũng đỡ đói lòng
nhân gian
3.
một miếng bánh cũng là thân Chúa
vậy một mẩu tin có là thân của chúa thông tin
4.
sự thật là những miệng cười không vía không hồn
là tuyên ngôn mất giá ngay khi vừa ngừng đọc
chẳng ai nhớ nổi điều gì
sự thật là lời hứa của ông vua khoác áo choàng màu đỏ
hãy tưới thêm máu vào đây, cây tương lai sắp nảy mầm
5.
sự thật là tên cướp ngồi trên ghế cao
thuyết giảng trước các nạn nhân về sự nhân từ tử tế
6.
sự thật là có nhiều tình yêu khác nhau
yêu kiểu có quyền và không có quyền tỏ bày lòng yêu
sự thật là trói buộc đám mây, bẻ cong ngọn gió
đem màu ngày tô điểm đêm đen
7.
khi bạn chỉ thích nghe những lời muốn nghe
sẽ có người chuyên nấu món fake new dâng bạn
khi bạn đang băn khoăn về sự thật
thì ngoài hiên hậu-sự thật đứng chờ
8
những sự thật có lợi
và những sự thật không ai cần đến
những bản tin dính máu
và thơm nức mùi tiền
tôi sẽ thề trước ai?
21.6.18
HÒA BÌNH
mỗi chúng ta đều có một hòa bình nho nhỏ
hòa bình của tôi,
hòa bình của anh
hòa bình của nó
và hòa bình của những chiếc mặt nạ
lửa nội chiến
thiêu nốt giọt hòa bình cuối cùng
trong mỗi người
một dân tộc mất mạch nguồn yêu thương
chỉ còn thù hận?
ngước lên cầu nguyện
vết đạn bay còn ám mây trời.
30-4-18
BỘ SƯU TẬP LỜI KHEN
vào một ngày hoàng hôn tới tháng
anh cặm cụi nhặt nhạnh những lời khen
lời khen mốc xanh,
lời khen rỉ sét và dính bết
lời khen nhuyễn mắm hoàng gia
lời khen già ho hen há miệng răng nanh nứt vỡ
lời khen nạ dòng hoài nhớ tình sương giá
lời khen ưỡn ngực ánh vàng
anh
sử dụng
giấy ráp,
xăng,
cồn,
bàn chải sắt
axit sunfuric đủ độ cường toan
một chút hương chanh truyền thống quê hương
một chút dấm thanh không cần thuốc phiện
bộ sưu tập lời khen của anh giờ đây rất mượt
hân hoan xúng xính trong gần tắt bóng chiều
chúng bỏ đi đúng lúc đêm về
mặc mẹ anh rũ xác ê chề.
TIẾNG KÊU
Trong một ngày sán lạn, thiên nga đen mắc mồi câu và chết tầm thường như gà công nghiệp. Thành phố không chịu đựng nổi cái đẹp. Nó đi tìm con rùa da trơn thần thánh về an ủi niềm tin.
Một nụ hôn lên gáy tôi, em thì thầm về khoản thuế đụng chạm cơ thể mà chiếc mặt nạ cười vừa ban bố.
Những cuốn sách vẫn mang mật ngữ của rừng và tiếng kêu cứu tuyệt vọng của loài tác giả bị siết cổ.
Một thiên thần nhỏ đang bay trên vũ trụ cao tầng và sáng tạo ra ngôn ngữ của một loài người mới.
17-4-18
KÝ ỨC
bạn phải nộp thuế đánh vào ký ức của bạn
biên lai này cho vạt nắng trên hồ bạn thấy trong trưa không ngủ hồi lên năm biên lai này cho cơn gió mùa bạn chợt thấy thân hình vướng víu trong bộ áo quần quen
biên lai này cho ánh mắt và mùi hương khiến bạn thỉnh thoảng vẫn giật mình tỉnh giấc lúc mờ sáng
bạn đã hôn nụ hôn đầu tiên ở đâu?
nếu bạn chưa nộp thuế thì xin đừng nhớ tới
khuôn mặt con khi vị bác sĩ bế ra từ phòng sinh
vẻ thất vọng của người đàn bà từng tin bạn
người bạn thân chết trẻ
thị xã nào bạn qua
đánh thuế từng giấc mơ
kể cả khi bạn khai man đó là tưởng tượng không phải là ký ức
lúc bạn say là lúc bị rình mò
lúc bạn không kìm nén được dòng suy tưởng
lúc bạn mới yêu hoặc thất tình
lũ thù hằn, đơm đặt, bọn a dua thần tượng
những công dân đóng thuế cao tầm lũy tiến
mỗi ngày qua, bạn chất vào ký ức nhiều điều phải nhớ
mất dần khả năng rung động
đầu bạn đầy rác
không buông tha dù bạn đã van xin
14-4-18
GIẢI CỨU TIN MỪNG
những thiên sứ mang tin mừng bất tận
chúng tôi giải cứu tin mừng
cạo sạch vỏ, bổ làm tư và phơi trên những mái nhà vàng óng ánh
tin mừng khô,
kho với những con hy vọng mới đánh lưới nhảy lên tanh tách
tin mừng làm mắm
tin mừng muối chua
mẹ tôi làm bánh nhân tin mừng
chị tôi nấu kẹo tin mừng, ủ mứt tin mừng
em tôi sinh tố tin mừng
chúng tôi thắp hương dâng lên cha mâm cỗ tin mừng
người mỉm cười thương xót.
1.4.18
ĐẤT NƯỚC HÌNH TRÁI BÓNG
người dân đổ xuống đường cờ tung bay
đất nước mang hình trái bóng
lũ choai choai nẹt pô và rú lên phấn khích
mông to vú nở khoe hàng
đám đông tan trong men say lên đồng
đất nước vẫn ngập trong tham nhũng đói nghèo ngu dốt
những lá cờ chỉ hoa lên vì tỷ số hơn thua
đám đông mê man
như đàn tinh trùng vút lên mải miết kiếm tìm
trứng vinh quang
khi đất nước mang hình trái bóng
nó được yêu hơn
trong khi đất nước thì thầm nó cần một tình yêu khác
thật ra đất nước này vốn đã mang thân phận quả bóng tròn
suốt thế kỷ dài bị rê dắt chuyền ban
thỉnh thoảng đất nước tôi lại văng vào lưới một phía địa cầu
và khắp nơi ồn ã hò reo
chiến thắng
những chiến thắng mà có lúc đất nước tôi tự ru rằng thuộc về mình.
hanoi 28.8.18
CƠN ĐAU CUỐI THÁNG
trong một chiều thời tiết như cơn nứng dở dang
anh nghĩ về miền quỷ ám
nơi người dân mắc căn bệnh chỉ riêng có ở thiên đường:
hạnh phúc
anh nhắm mắt nhớ lại vị của viên kẹo cười
nó lờ lợ chua và đăng đắng như khi vừa hạ sốt
anh chợt thấy một chùm tương lai bị bơm quá tay dập dờn trước mặt
lũ kẻ cướp đeo mặt nạ siêu nhân thu thuế giữa đường
trong một chiều thành phố lâm râm cơn đau đến tháng
lũ ngây ngô túa ra trên những con đường mạt hạng
anh bồi hồi ảo giác một mùa xuân
nơi có một cầu vồng đen
như giác mạc.
14-8-18
MẶT TRỜI HẾT PIN
em đứng ở đâu bên kia ngọn núi
tình ta đã thành ma đói suối ngàn
đôi khi hương hoa tưởng niệm một hư cấu anh hùng
ta đã hết tin ngày mai khác lạ
mặt trời hết pin chập chờn nhập nhọa
ngoài kia vẫn những cơn mưa thèm nhạt
ta biết rồi yêu vấn đề giác mạc.
2.8.18
ANH BÁN EM
anh bán
dáng em cao ngút ngát gió nam
chân dài nỗi nhớ
mông cong trăng đầy
anh bán
em nhóm máu ngựa đua vượt rừng suốt đêm không mỏi
đồi núi hoang vu
anh bán mỏ kim cương mỏ rubi mỏ saphie kho báu em ẩn tàng nơi đất dữ
lau lách suối khe
anh bán
bạc vàng em nơi nguồn thiêng nước mát
anh bán
mắt em cùng mã adn với biển
tóc em cùng giống với rừng
nụ cười em đồng lõa với nắng mai
anh sẽ bán tất cả về em cho chúa
cúi xin người tạo tác lại eva.
3.7.2018
HẾT CHỖ RỒI, NGÀY THƠ THẾ GIỚI
thế giới cần ngày thơ
xin lỗi
xứ này đã bội thực thơ
ở đây các nhà thơ thường kiêm nghề bào chế
thuốc giảm đau
thuốc xịt thơm
thuốc gây ảo giác.
ở đây, truyện thơ hay nhất là chuyện về cô điếm bên xứ kẻ thù sát vách
ở đây, các nhà thơ lũ lượt xếp hàng chờ được xoa đầu
ùng oàng trống đi đều sân khấu
bùn lầy, cóc và ma trơi.
ở đâu đó trên thế giới, người ta vẫn cần thơ
không phải loại thơ gây ô nhiễm tương lai
ngày thơ thế giới
xin lỗi
hết chỗ rồi.
21.3.2017
HAI ĐOẢN KHÚC MÂY
1.
chiều qua nhìn lên trời, trong ánh hoàng hôn tôi thấy hai đám mây đang làm tình
một đám mây đen một đám mây hồng
đám mây đen làm chồng, đám mây hồng làm vợ
sấm chớp bỗng lóe lên kinh thiên động địa
chắc là sắp có mây con
2.
đêm về tôi mơ có đạo quân màu máu xâm chiếm bầu trời
chúng bắt mẹ con nhà mây về làm nô lệ
có viên tướng mặt đen bắt họ nhà mây quỳ xuống
sám hối vì tội đã tự do.
Hanoi 14.6.2018
THẤT KHÚC TINH HUYỀN
1.
anh ngồi đợi em dưới bầu trời lằng nhằng cây lá, bụi và người
đéo có tình yêu, tất cả chỉ là lời nói - thằng bạn gào lên trong tiếng ồn quán bia
2.
nụ hôn nào không vị không mùi
tình vĩ đại hay tầm thường nào cũng ngủ để rồi kêu đau nhức toàn thân sang chấn tâm hồn?
3.
ta sẽ yêu thuần túy tinh thần, quyện hòa ánh sáng, bay lượn thiên thần
ta hưởng lạc thi ca, tiệc tùng âm nhạc, thác loạn sắc màu
thiên đường ve vuốt thân trôi
4.
tình yêu nào trò chơi dán nhãn - một thằng nữa hét lên trước khi đi đái
khải huyền chưa?
5.
anh ngơ ngác giữa một đời lung lạc
em của anh chỉ một giây một giờ anh nghĩ là tất cả
anh của em chỉ là bóng là hình em muốn anh thề yêu em vĩnh viễn
ta hãy về để chết dưới vòm trời
ta hãy về để chết trong vòng tay
một hoa giáp dài như vũ trụ
một đời nhớ nhau ngắn như cơn ngủ
một lần tuột tay tưởng chết một cánh rừng
một lần mơ thức dậy khóc mấy lần
một phút ghen tuông giết người sấm chớp
một tiếng yêu gọi về
ru ngủ nghĩa trang
6.
bao giờ cho hết cơn yêu?
yêu tăng kịch liều ma túy
điên nhẹ rồi kinh niên nặng trĩu
bao giờ người yêu hết lên cơn trói buộc người yêu?
7.
bao giờ biết thương nhau?
hanoi 31.5.2018
TỤNG CA EM
em yêu anh như lãnh chúa yêu dân
tụng em
anh viết những bài thơ đẹp như khẩu hiệu
em phân phối cho anh một tình yêu tiêu chuẩn
mỗi tháng 3 ký lô lãng mạn, 16 ký lô nhiệt huyết, 500 gờ ram dầu mỡ chất nhờn
và 100 gờ ram mì chính trí tuệ đỉnh cao
em độc đạo một tươi sáng tương lai
từng phân vuông trên con đường phủ kín bóng em
nơi tượng đài em kín lối mòn
nơi anh đến và nằm yên chết
17.5.2018 hanoi
CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
khi người yêu tôi khóc
à, dạ em nhầm
anh yêu em bằng chừng nào?
câu trả lời đúng là bằng trời
không phải là 20cm
khi người yêu tôi khóc
anh sẽ cùng em về Đại Nội
anh thương em không?
dạ, em không định nói vậy
em không cần tình thương
câu trả lời đúng là một bờ vai
không phải là một bài thơ tình
khi người yêu tôi khóc
em, vì sao em đến, cho anh yêu vội
mọi thứ đều khó ngờ, trừ những người bạn cũ
vậy người yêu cũ?
câu trả lời đúng là đã quên hết
không phải là kỹ năng tính nhẩm
làm sao nhét một con voi vào tủ lạnh?
làm sao biết anh không phải chính là gã em đã rời bỏ năm ngoái?
làm sao biết những giọt nước mắt khác nhau thế nào?
khi người yêu tôi khóc.
6-5-18
No comments:
Post a Comment