Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, May 12, 2022

CHÙM PHƯỢNG ĐẦU MÙA - Chùm thơ Lê Thanh Hùng

 



Chùm phượng đầu mùa


Bầy sẽ nâu hóng hớt đầu cành

Chùm phượng đỏ lặng thầm ngưng đọng

Tiếng ve chợt vỡ òa gắt gỏng

Tháng tư, hàng phượng hãy còn xanh

                      *

Những chiếc lá, như những bàn tay

Đang vẫy gọi một điều gì đó

Chợt thấy xuân thì hây hây đỏ

Trên bóng người lẫn khuất quanh đây

                      *

Một chút gì trong gió rung ngân

Cánh phượng đầu mùa đang e ấp

Bung cánh rơi rơi như ngượng ngập

Nắng theo đi từng dấu trong ngần

                      *

Ngang trời, vạt mây trắng trôi xuôi

Như che lấp điều gì bối rối

Bóng hoàng hôn, bên thềm nắng dội

Nhịp thời gian, vọng đổ liên hồi

                      *

Ngọn nam non dỗ giấc mơ xa

Cánh phượng đỏ, rưng rưng bổi hổi

Dưới tán lá, nghe chừng tồi tội

Tóc dài buông, áo trắng nuột nà ...



Cảm nhận Phan Thiết


Thuyền tôi đi, dãi dầu bao sông biển

Đưa con sóng xa về vỗ quanh thuyền

Bến sông lạ, chiều nay mưa biển động

Cô gái nào xăn tay áo làm duyên

 

Bến cá trong mưa ồn ào tất bật

Con nước ròng trôi dạt mái xuồng đưa

Em gánh cá, mưa choàng tay vuốt mặt

Trên bờ kè, mưa quặn hạt nhặt thưa


Cơn giông tạnh, phố lên đèn tươi mát

Bao lứa đôi, nghiêng bóng xuống dòng sông

Một khoảnh khắc, cho tình yêu ca hát

Biển ru êm, dào dạt cuốn say nồng


Bến sông thở, nhịp đời trôi phẳng lặng

Phố biển trẻ trung trong những tiếng cười

Ai hát đó, trên sông chiều sâu lắng

Tiếng gọi mời, cô xuồng quán môi tươi


Con nước lớn, lên dần từ phía cửa

Bao trăng sao trôi dạt cả về đây

Lời giã bạn, nào chúc nhau ly nữa

Cái bắt tay, nghiêng ngã bến sông này


Rời bến sông tránh cơn giông nước lớn

Sao thấy lòng đang đậu lại đâu đây

Nhìn cô gái làm duyên, xăn tay áo

Cả hồn tôi rớt lại, một chiều say …

                                                       8/85



Bất chợt nắng, bất chợt mưa. Trời bất chợt


Bất chợt yêu em bất chợt dửng dưng

Một chút nắng hoàng hôn chìm dần trong cơn bão rớt


Nổi cơn giông như vô lối vô chừng

Một mình đứng bên đường trong rét mướt

Ngóng trông gì, đôi mắt ướt rưng rưng



Muốn được thì ít nhiều cũng phải mất


Nếu không mất một cái gì, nghe chừng sẽ mất nhiều hơn

Trăm nẻo đường quen, nghìn dấu lạ chờn vờn


Cứ ngẩn ngơ không biết đâu là thực chất

Lấp lửng bên đường, bóng nắng đổ lần qua

Kiên định lòng tin vào sức mạnh chính chúng ta


Lê Thanh Hùng

    Bắc Bình, Bình Thuận


No comments: