TÌM VỀ BẾN SÔNG QUÊ
Vượt đường dài tôi ghé lại sông quê
Chảy đi sông ơi! Bao đời vẫn thế
Uốn khúc quanh co mấy thời dâu bể
Chuyện để đời cho lịch sử ghi danh
Tiết tháng hai quê nhà còn rất lạnh
Lạnh buốt ngoài da lạnh cả tâm hồn
Tuổi thơ tôi nơi bến nước chiều hôm
Cùng lũ trẻ vui đùa năm bảy đứa
Rồi xa quê lòng tôi chia hai nửa
Nửa ở phương Nam nửa gởi quê nhà
Nhớ lắm sông ơi! Một chút mặn mà
Chất giọng quê mình theo cùng con nước
Tôi ngao du giữa dòng đời xuôi ngược
Qua bao sông dài nước đục phù sa
Kẻ tha hương dọc đường mê trăm ngả
Ngả ngược, ngả xuôi, muôn nẻo cuộc đời
Bao năm rồi...Dừng chân nơi bến đợi
Thương nhớ nhiều lòng ray rứt miên man
Dòng sông quê tôi chẳng bao giờ cạn
Chảy đi sông ơi! Chảy mãi không dừng.
28/02/2022
Phan Thạch Nhân
Sông Vĩnh Định. Ảnh: Phạm Đình Quát. |
BẾN SÔNG XƯA
Có ai về bến sông ngày cũ
Vớt dùm ta vạt nắng ngày xuân
Gió lao xao hàng tre buông rủ
Có con đò rẽ nước trong xanh
Nắng đôi bờ lung linh sóng nước
Có chị ngồi giặt áo mê say
Bóng chiều rơi, chiều rơi tha thướt
Tóc chị dài vờn lượn bờ vai
Nắng nghiêng soi hây hây má đỏ
Nước dập dềnh theo giọng hát trong
Tiếng chị hát len vào trong gió
Để bờ bên lắm kẻ xao lòng
Rồi một ngày thuyền hoa ghé bến
Xác pháo hồng rơi rụng đầy hiên
Những chàng trai thôi không còn đến
Để sông chiều vạt nắng chao nghiêng
Bến sông xưa giờ đây xa lắc
Chị cũng về theo gió mây trôi
Chiều mù sương giăng mờ khóe mắt
Sóng sông chiều? Hay sóng lòng tôi?
Chiều 28/02/2022
Nguyễn Thị Vĩnh Phước
Sông Vĩnh Định, Ảnh: Phạm Đình Quát |
SÔNG QUÊ
Dòng sông xuân xưa nước trong văn vắt
Vẳng tiếng hò khoan theo nhịp chèo khua
Gió mát đôi bờ trời xanh ngăn ngắt
Nhịp gõ dân chài theo tiếng gió đưa
Rồi khi hạ về nắng vàng tỏa bóng
Trên triền sông hoa dẻ chín vàng ươm
Sông thu lao xao, sông đông gió lộng
Nước tràn lên, phù sa mướt ruộng vườn
Và cứ thế bốn mùa sông luân chuyển
Êm đềm trôi cùng xuân hạ thu đông
Nên lòng người mãi nhớ nhung, lưu luyến
Dẫu thuyền xưa đã qua biết bao dòng
Sông bao đời chở tràn đầy ký ức
Của đời thuyền, đời nước lẫn đời sông
Thuyền nát rồi, sóng xao bờ rưng rức
Để nước xuôi, xuôi, xuôi mãi theo dòng
Tôi đã về trên bến sông ngày cũ
Tìm chút hương xưa trong bóng chiều hôm
Rồi quay đi mang gió mây vần vũ
Vần vũ tim ta, chao đảo tâm hồn
Sông vẫn thế nhưng người không còn thế
Mắt biếc ngày nao giờ đã hoen mờ
Rồi một ngày kia thôi nhìn dâu bể
Sông quê quay về, xin đợi trong mơ.
Chiều cuối tháng 2/2022
Nguyễn Thị Liên Hưng
No comments:
Post a Comment