Không về quê,
em đi làm từ thiện
Đêm trống vắng,
ngõ phố sâu hun hút
Em phát cơm từ
thiện ở đầu đường
Lòng thắc thỏm,
quê nhà mùa lũ lụt
Trong những ngày
dịch bệnh tai ương
Không
về quê, chọn việc làm thiện nguyện
Thành phố ơi!
Đời lao nhọc mưu sinh
Dù không phải
chuyện đội trời dời biển
Sức nhỏ nhoi, em
trả nợ ân tình
Ngõ nhỏ thân
quen, phận người lam lũ
Trong khó khăn
vẫn đùm bọc cưu mang
Người trăm xứ,
đã về đây quần tụ
Bao số phận long
đong, cảnh lỡ làng
Lặng lẽ người
nhận cơm theo giãn cách
Thô ráp bàn tay,
ngượng nghịu cám ơn
Trong hoàn cảnh,
mỗi phận người, mỗi phách
Cuộc sống đời
xô, trôi nỗi dập dờn
Chợt một tiếng
ru con, giọng ngoài nớ
Tiếng quê nghe
sao khắc khoải chưa tề
Em quay mặt, mà
lòng như vun vỡ
Lóng ngóng trao
quà, đau đáu tình quê…
Ngang đời phiêu lãng
Bao năm tháng
Rớt dọc đường bè bạn
Biết bao nhiêu nghề
Hằn dấu trên tay
Lòng phố chật
Anh bước đi lơ đãng
Một nỗi buồn
Nghe chao chác, đắng cay…
Điều chưa biết
Và những điều nhàm chán
Cứ bồng bềnh
Trong nắng úa chiều nay
Bỗng tà áo trắng
Ngưng đời phiêu lãng
Em đạp xe qua
Chở nắng
Theo ngày…
8/91
Cơn mưa giông bất chợt
Xé
toang chiều trong tiếng sấm xa xa
Em
lúng liếng xòe tay che bớt
Giọt
mưa rơi, tan trên áo váy nuột nà
Lệch
một vòng cong theo chiều gợn sóng
Em
quay ngang, lồ lộ chiết yêu…
Không biết những thứ gì
tạo nên sự tử tế
Sao
có người lại quên cội rễ
Chất
chứa hận thù, dù đất mẹ vẫn bao dung
Ở
đâu, lúc nào chúng ta cũng đều có số phận chung
Cội
nguồn hạnh phúc, khổ đau sẽ được chuyển giao thế hệ
Dìu
dắt nhau đi qua sự khốn cùng
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment