Nhà thơ Tịnh Bình
VỚI ĐÔNG VÀ PHỐ...
Ngày...
Quên ngóng đợi niềm vui
Đông chưa chín sao lửa bàng le lói
Ngẩng tìm bầu trời bầy chim vắng mặt
Phố không định dạng nổi mặt người
Khẩu trang khuất một nụ cười vừa tắt
Vấp phải ánh nhìn ngoảnh lại liêu xiêu
Mặc định tứ thơ buồn thường trực
Dăm ba nhánh sầu chẻ ngọn
Phố vắng bàn chân mỏi
Chút hơi đông vờ len lỏi
Những hoàng hôn nhạt nhòa
Da diết điều gì chẳng rõ
Nắng mòn lối trưa
Khát thèm đường mây không ai phong tỏa
Chát đắng vị mưa rụng xuống từ trời...
TRÊN NHÀNH LAU TRẮNG
Ríu rít bầy sương mắt ngọc
Tụng ca cổ tích chuyện tình
Đi qua ngôi nhà lá nõn
Khẽ khàng giọt sáng bình minh
Cơn mưa ngang trời rả rích
Đã nghe thấm lạnh chưa lòng
Biệt ly mùa thu hoa cúc
Cõi tình buổi ấy chiều đông
Bến vắng vầng trăng quên mọc
Mơ hồ vị mặn trên môi
Gượng nở nụ cười chát đắng
Người xưa... mùa cũ... quên rồi...
Chẳng thể như sương cổ tích
Thì thôi làm cơn gió thu
Đìu hiu trên nhành lau trắng...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
VỚI ĐÔNG VÀ PHỐ...
Ngày...
Quên ngóng đợi niềm vui
Đông chưa chín sao lửa bàng le lói
Ngẩng tìm bầu trời bầy chim vắng mặt
Phố không định dạng nổi mặt người
Khẩu trang khuất một nụ cười vừa tắt
Vấp phải ánh nhìn ngoảnh lại liêu xiêu
Mặc định tứ thơ buồn thường trực
Dăm ba nhánh sầu chẻ ngọn
Phố vắng bàn chân mỏi
Chút hơi đông vờ len lỏi
Những hoàng hôn nhạt nhòa
Da diết điều gì chẳng rõ
Nắng mòn lối trưa
Khát thèm đường mây không ai phong tỏa
Chát đắng vị mưa rụng xuống từ trời...
TRÊN NHÀNH LAU TRẮNG
Ríu rít bầy sương mắt ngọc
Tụng ca cổ tích chuyện tình
Đi qua ngôi nhà lá nõn
Khẽ khàng giọt sáng bình minh
Cơn mưa ngang trời rả rích
Đã nghe thấm lạnh chưa lòng
Biệt ly mùa thu hoa cúc
Cõi tình buổi ấy chiều đông
Bến vắng vầng trăng quên mọc
Mơ hồ vị mặn trên môi
Gượng nở nụ cười chát đắng
Người xưa... mùa cũ... quên rồi...
Chẳng thể như sương cổ tích
Thì thôi làm cơn gió thu
Đìu hiu trên nhành lau trắng...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment