Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, November 9, 2021

VỀ NGÔI TRƯỜNG CŨ ĐỂ NGHE THƠ - Nguyễn Trung Giang

 




VỀ NGÔI TRƯỜNG CŨ 

ĐỂ NGHE THƠ


Nguyễn Trung Giang

 

 Đã năm mươi năm xa Thầy vắng bạn, kể từ khi  giã biệt áo thư sinh, khoác lớp áo đời lăn vào gió bụi, cho dù mái tóc xanh ngày xưa nay đã chớm màu mây bạc nhưng hình bóng bạn bè xưa ngôi trường cũ vẫn còn nguyên vẹn trong miền ký ức. Kỷ niệm thời áo trắng thấm sâu vào đường tim mạch máu, có lúc nó mờ mờ  ảo ảo nhưng cũng có lúc nó hiển hiện thật  rỏ ràng tưởng như nếu níu được một chút ngày xưa ở lại thì ta có thể đưa tay chạm vào.

  Bạn hãy cùng tôi ngược dòng dĩ vãng để bắt gặp tiếng thơ học trò ngày ấy. Mặc dù khoảng cách thời gian xa diệu vợi nhưng vẫn còn đọng lại trong  trí nhớ của tôi một vài bài thơ hoặc những đoản văn trong tập san BÚT TRẺ ngày xưa.

  Hương thu vời vợi, ý thu dịu dàng, mùa thu qua lăng kính tuổi học trò thật đằm thắm bình yên. Ta hãy nghe Hồ Văn Hạo vẽ bức tranh thu với màn sương trắng, bờ dậu vàng mà dư âm từng  chiếc lá rơi làm lay động bóng chiều quê.

  Sương trắng mờ rơi trước dậu vàng

  Hoàng hôn tắt lịm bóng thu sang

  Mơ buồn anh nhớ mùa thu cũ

  Lá rụng bên đường lặng tiếng vang.

Cũng trong không gian trầm mặc ấy nhưng Đặng Bá Sô nhìn vào thân phận của "Kiếp lá" mang tính triết lý hơn.

  Gió ơi! đừng thổi nữa

  Gió thổi để hoa tàn

  Người ơi! ơi hỡi người

  Kết hợp rồi ly tan.

Và càng ngọt ngào hơn với những câu văn đầy cảm xúc trong "Lá thư gởi mẹ" mà ai  một lần đọc qua thì khó mà quên được.   "Sài gòn có nắng xuân không hở mẹ. có gió xuân không hở mẹ, có nàng xuân dạo khắp phố phường không mẹ. Còn con ở đây nơi miền Trung cát trắng, mưa nắng hai mùa rõ rệt, ngày tháng hẹn dần theo thời gian."

 "Vọng về quê mẹ" của Lê Thị Viễn Đông.

 

 Giờ đây tôi đang cầm trên tay "Giai phẩm mùa hạ" với tâm  trạng vui mừng và xúc động.

Đã hơn sáu mươi năm, ngỡ tất cả đã nằm yên  dưới lòng quên lãng,  đã ngủ quên  dưới lớp trầm tích của gió bụi thời gian. Thế nhưng  tất cả đã thức dậy trở về với đường nét ban sơ sinh động. Đọc từng trang thơ như lật từng trang kỷ niêm với những tiếc nuối ngậm ngùi pha lẫn cảm giác  hạnh phúc đến cháy lòng.

 Mời bạn hãy cùng tôi  bước vào vườn hoa văn nghệ của những người học trò tóc đã pha sương mà tâm hồn thì vẫn trong trẻo tinh khôi như những ngày đến lớp.

 Trước hết ta hãy  cùng Võ Đinh Hương  thặp nén nhang lòng để tưởng nhớ đến thầy cô và các bạn đồng môn đã ra đi trước chúng ta. Xin nguyện câu cho hương linh  các bạn được thảnh thơi nơi  cõi vĩnh hằng, được viễn du tiên cảnh.

 Cây có cội mới đâm chồi nẩy lộc

 Nước có nguồn  mới chảy khắp lạch sông

Tạc vào trong tâm khảm chúng ta là tấm lòng của các thầy cô. Họ như những người lái đò chở chuyên nhiều thế hệ đến bến bờ trí thức.Tâm hồn cao quý ấy mãi mãi là những tấm gương sáng ngời mà ở đây được thể hiên trong "Thư gởi học trò thân yêu" như Thầy Nguyễn Huy Vỹ đã trút cạn tâm tình bằng những câu văn tha thiết nhất và được cô đọng lai qua lời thơ trong sáng, mặn mà..

  Dù cho biển cạn núi mòn.

  Nghĩa thầy tình bạn mãi còn sắt son.

  Còn trời còn nước còn non.

  Chúng ta nhất đinh sẽ còn gặp nhau.

Sương khói thời gian không thể làm nhoà đi những tình cảm thân thương ngày nọ. Tình thầy trò, nghĩa đồng môn luôn nắm gon trong đáy góc tâm hồn mà ở đó tình cảm thiêng liêng đã trào dâng thành lời réo goi  như tiếng lòng của thầy Phan Lăng đã đan dệt thành thơ.

  Tay trong tay lòng nghẹn ngào

  Niềm vui lai láng dạt dào trong tôi.

  Ngày  mai mỗi người một nơi.

  Thầy xưa bạn cũ trường ơi nhớ hoài.

Đường đời muộn vạn nẻo nhưng nỗi nhớ quê hương thì chỉ có một lối về  mà Lê Văn Hảo đã viết vào thơ để nói lên nỗi niềm khắc khoải ấy.

    Bốn mùa xuân hạ thu đông.

    Ân tình giữ mãi theo dòng thời gian.

    Ăn sâu vào tận tâm can

    Anh em ta nhớ Hải Lăng trọn đời.

Dù cho hình bóng  trường xưa lớp cũ đã nằm yên dưới dòng dĩ vãng nhưng ký ức thời gian vẫn mồn một trong trí nhớ của Hoàng Anh Hiền.

  Nhớ ngày nhập học năm sáu chín.

  Bây giờ kỷ niệm năm mươi năm.

Khi đoc bài 'Thương nhớ tiếng chim gọi đàn" của Trương Ngọc Bỉnh, lòng tôi lại thương tiếc người bạn đồng môn đã ra đi về bên kia phương trời miên viễn. Nguyễn Thỏn đã đi xa nhưng những vần thơ thì mãi còn ở lai.

  Viên ngọc xám đã rời xa ta mãi

 Nét hương xưa lưu luyến để mà chi

 Xưa vẫn thế kỷ niệm nào trở lại

 Vấn vương buồn ngồi vẽ dáng em đi.

 Sợi dây nhợ ngày xưa của Khê Giang thả tung cánh diều bay lên trên cành đồng Trường Sanh thủa nọ, qua dòng năm tháng kỷ niêm ấy vẫn xanh rờn và vấn vương cho đến tận bây giờ.

   Ngày nào dối mẹ ra đê

   Nối dây nhợ bé hom tre dán diều

   Mấp mô chạy ngược gió chiều

   Cỏ may đan cả lối...  nhiều nhớ nhung.

Mùa hạ là mùa của biệt ly trong tiếng   ve sầu não nuột và từng cánh phượng cháy rực màu nhớ nhung cũng đã làm cho Bùi Như Thuỷ ray rứt khôn nguôi.

    Phượng hồng thắm đỏ hè sang.

    Đong đưa chiếc lá bằng lăng cuối đường.

Và cũng với xác phượng hồng điểm tô màu ly biệt ấy như với Nguyễn Sỏ thì nỗi buồn lại thấm thía hơn.

   Phượng rơi đốm lửa tình hoa

   Đường chung áo trắng vậy mà lạc nhau.

Và có hai con người chưa hề lạc nhau bao giờ. Đó là Trương Ngọc Bỉnh và Nguyễn Khắc Phước. Họ gắn kết tình cảm với nhau như đôi tình nhân vậy mà còn dùng cả thơ để tuyên thệ mới là trên cả tuyệt vời.

   Bạn  thân từ thủa ấu thơ

   Năm mươi năm lẻ bây giờ vẫn thân.

Tiếng thơ tiếng lòng lăng trong dòng tâm sự của Võ Văn Hoa  vừa trầm mặc xa xôi vừa bao dung khoáng đạt để dưới trời chiều hoa nắng vẫn trổ bông.

   Tôi cũng gặp cô em bé nhỏ

   Hai năm hoài bướm trắng cũng thành xanh

   "Mây" buồn nhớ xuôi chân về đỉnh núi

  Gió còn thương nên vấn vít cây cành.

Hình ảnh ngôi trường xưa chỉ còn là ý niệm, có còn lại chăng là những tiếc nuối buâng khuâng đì về trong niềm thương nỗi nhớ mà thôi.

    Đứng trước trường nhớ về thủa xưa.

   Xao xuyến cháy lòng xót xa nghiệt ngã.

   "Bạn cũ trường xưa" của Trương Thắng.    

   Không biết vạt nắng ngày xua có ửng hồng không nhỉ, mà qua thơ Võ Văn Luyến, một chút lưng lửng nắng cũng đủ mềm mại nhớ nhung.

  Này em có nhớ đường về

  Ngày thiêm thiếp nắng giấc quê ngõ chờ

  Mây chùng thả bóng ngẩn ngơ

  Nắng lưng lửng nắng môi ngờ ngợ môi.

Sương khói quê nhà quyện vào tóc sương của mẹ bảng lảng bên quán nhỏ chiều hôm. Hình ảnh ấy cũng đủ để Trần Xuân An cất lên tiếng thơ nghe tha thiết đến cháy lòng.

  Bỗng dưng không biết từ đâu

  Bay ngang trời đất một màu tóc sương.

  Con úp mặt nhớ quê hương

  Thương sao quán mẹ bên đường mưa bay.

Một thoáng mưa bay, một vạt nắng vàng. Ngần  ấy thôi cũng  dậy lên trong lòng thi nhân những nỗi buồn không tên gọi như tâm sự của Phong Nguyễn gặp lại người xua mà lòng vẫn đăm đắm cô bé cột tóc đuôi gà ngày nọ.

    Rồi chiều nay tình cờ qua giữa phố

    Nhận ra em trong tím sắc hoa cà

    Vẫn mắt ấy đượm buồn nét phôi pha

    Chỉ cười nhẹ... dạ lâu rồi không gặp.

Thế mới biết là khung trời tuổi nhỏ nó đẹp đến ngần nào. Như bạn như tôi và cũng như LT Đông Phương  khi đừng bên bờ thời gian, thả những bước chân trở về chốn cũ, lòng thấm thía đã một thời tuổi mộng đẹp như mơ.

   Trót lạc nhau ôi quá dài một thủa

   Trong tay anh sao quá đỗi bình yên

   Hoa yêu thương nở trắng xoá khắp miền

   Để nhận biết một tình yêu đích thực.

Và cũng ở trong niềm hoài niệm ấy, Nguyễn Thành Thăng  lại nhớ da diết những giờ học đầu tiên.

    Những giờ học đầu tiên nhớ mãi không quên.

    Rừng kiến thức mênh mông như biển nước.

Những đứa con tha hương đi giữa mưa nguồn chớp bể nhưng lòng vẫn đau đáu vọng về quê cũ  Diên Sanh nên  tiếng thơ của Phạm Bá Nhơn mãi là tiếng lòng của đất mẹ  dấu yêu.

       Hải lăng ơi! Lòng tôi quay quắt

      Trong tôi ruột thắt trăm chiều

      Giữa cuộc đời thành bại có bao nhiêu.

      Thuyền viễn xứ muốn tìm về bến đổ.

Và nơi bến đổ bình yên đó ngay xưa có một ngôi trường mà Phạm Thị Liên vẫn đăm đắm vọng về.

      Ngày tháng tươi vui thủa bấy giờ

      Thấy lại trường xưa thoả ước mơ.

Cũng ở trên mảnh đất thương mến nầy  Hoàng Văn Sanh đã âm thầm nhỏ lệ khóc thương chị Na yêu dấu của mình.

     Đồng môn mãi thương nhớ chị tôi

     Cô hoa khôi Hải Lăng một thời

     Áo dài tha thướt cười duyên dáng

     Ai ngờ mệnh bạc tuổi bốn mươi.

 Niềm vui hội ngộ là hạnh phúc lớn lao khi tuổi đã về chiều nên tiếng thơ của Lê Thế Thanh thấp thoáng niềm vui và tràn trề niềm thương mến.

      Hải Lăng ơi! Hôm nay ta lại gặp

      Bạn bè xưa rất đỗi thân thương.

      Ba sáu năm và khắp mọi nẻo đương .

      Giờ hội ngộ nghe tràn bao xúc động.

Các bạn vừa cùng tôi tản mạn về ngôi trường cũ để nghe lại những vần thơ của một thời áo trắng. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được làm  một gạch nối dù rất nhỏ vào vườn hoa văn nghệ nầy. Mãi mãi tri ân thầy cô đã trao cho chúng ta con chữ để làm hành trang đi giữa cuộc đời nầy. Xin còn mãi  trong nhau những tình cảm chân thành, những hình bóng tinh khôi trắng trong màu áo học trò.

Và để kết thúc bài viết nầy  tôi xin  được góp tiếng lòng của mình  qua vần điệu thi ca.

     Đẹp vô cùng tuổi mộng, Hải Lăng ơi!

     Tha thiết quá khung trời ăm ắp nắng.

   Và.

      Nếp thời gian trắng tóc chiều neo bến.

      Mãi chặt lòng xao xuyến gọi tên nhau.

" .

            Tân Hiệp, mùa thu 2021.

                         Nguyễn Trung Giang

...

No comments: