Nhà thơ Nguyễn Trung Giang |
Ly cà phê cuối năm
Thơ Nguyễn Trung Giang
Ngậm tàn giọt đắng cuối năm
Nghe đông từ tạ âm thầm nẻo xưa
Heo may bấc lạnh se mùa
Lang thang khói nhớ nắng thưa hoa
vàng
Lòng như tiếng pháo âm vang
Nghe xuân rạo rực muôn vàn ý thơ
Mênh mang giọt đắng mơ hồ
Xuân ơi vọng cố hương mờ mịt xa
Chiều ba mươi nối nhớ nhà
Quê xưa khuất nẻo quan hà khói mây
Mai cầm tuổi mới trên tay
Nhớ thương tròn trịa lên đầy ý xuân
N.T.G.
Mùa yêu
Mùa yêu giờ đã qua chưa
Mà con sóng nhớ gợn
đùa tóc mây
Mắt môi loáng thoáng
hao gầy
Miền xưa trăng lạnh
sương vây bến lòng
Tình yêu nhập cốt lên
đồng
Lung linh ngôn ngữ lạ
lùng chiêm bao
Cởi lòng tắm giữa
trăng sao
Bức tranh loã thể ngọt
ngào xiêm y
Đam mê căng độ xuân
thì
Chập chùng hơi thở cuồng
si nghẹn lời
Hoà vào nhau giữa
chơi vơi
Nắng mưa chao động
mây trời ngẩn ngơ
Khói sương thao thức
làm thơ
Thì tôi em cũng chuyển
mùa yêu nhau .
N.T.G.
No comments:
Post a Comment