Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, October 24, 2021

HỘI AN, HỒI SINH, HỘI NGỘ SAU CÙNG, HỠI NHỮNG TÌNH NHÂN CỦA LÃNG QUÊN - Thơ Lê Văn Trung


 


HỘI AN
 
Phố xưa Người bỏ về đâu
Viễn Lai Kiều Nỗi biển dâu Vẫn chờ
Tôi Người khách Cũ Nghìn xưa
Bước chân hụt giữa hai bờ Hoài giang.
 
 
HỒI SINH
 
Em uống đi! Ly rượu ái tình
Uống đi! Trời đất sẽ hồi sinh
Tôi về thắp lại vành trăng cũ
Nở trắng tinh khôi một đóa quỳnh.
   
 
HỘI NGỘ SAU CÙNG
 
1.
Tôi lăn xuống dốc tôi ngồi
Cười vui như thể đất trời đang vui
Trăm năm tôi gặp tôi rồi
Còn nguyên tôi một con người trần gian
Ma cùng quỷ cũng ca vang
Thánh thần nhảy múa tàng tàng tỉnh say
Tôi lăn lông lốc lăn quay
Đường muôn vạn dặm tôi xoay tít mù
Rồi đây cuối dốc tôi ngồi
Nhìn tôi em có ngậm ngùi không em?
 
2.
Tôi lăn xuống dốc im lìm
Như hòn đá nhỏ tôi chìm trong tôi
Tiếng lăn như tiếng rã rời
Lăn trầm như thể tôi rơi bóng chiều
Lạnh buồn một tiếng chim kêu
Tôi lăn xuống nỗi đìu hiu đời mình
Em ngồi trong cõi vô minh
Thấy chăng tôi mãi rơi nhanh xuống đồi
 
3.
Để rồi tôi gặp được tôi
Giọt sương hoạn nạn thở dài buồn tênh
Tôi lăn qua thác qua ghềnh
Vết thương muôn kiếp đau tình nhân gian
Em xưa đứng tận non ngàn
Nhìn tôi cuối dốc - tôi đang trở về
Đường muôn ngàn dặm lê thê
Người xa người giữa u mê chợ chiều
Tôi lăn xuống nỗi đìu hiu
Tiếng lăn như thể tiếng kêu đoạn trường
 
4.
Tôi lăn qua cõi vô thường
Chút tro bụi nhẹ rơi buồn về đâu
Có người mãi tận nghìn sau
Vết thương tê buốt thương đau cội nguồn
Càn khôn nhật nguyệt vuông tròn
Chốn nào hội ngộ sau cùng, chờ nhau
Tôi lăn xuống vực ghềnh sâu
Đời đời kiếp kiếp rơi vào cõi không.
 
(Tạp chí Khởi Hành, Mỹ, 2006)
 
 
HỠI NHỮNG TÌNH NHÂN CỦA LÃNG QUÊN
 
Rồi mai hay mốt không biết chừng
Em về nghe gió thổi rưng rưng
Thấy tôi trong nắng bay cùng gió
Và nắng vàng rơi mấy giọt buồn
Thấy con bướm của mùa thu trước
Về đậu lên thơ trắng lụa ngần
Xác bướm còn thơm hương mật ngọt
Đã hút từ hoa nở dưới trăng
Rồi mai mốt, rồi em bỏ đi
Theo em ngày tháng cũng không về
Có đóa hoa xưa vừa nở vội
Nhớ người tỏa nhẹ chút hương phai
Rồi mai hay mốt tôi thầm hỏi
Đâu những tình nhân của lãng quên
Trên dấu chân rêu còn đọng lại
Xin ướm vào rêu một chút tình.
 
Lê Văn Trung
 

No comments: