Chờ Trăng
Quạnh quẽ riêng mình ở bến sông
Màn đêm lạnh lẽo thoảng hương đồng
Vì yêu vẻ ngọc nên chờ ngắm
Bởi thích khuôn vàng mới đợi trông
Đó thuở đem lòng say mộng ảo
Đây thời xót dạ tủi tình không
Mùa xuân sẽ kết duyên thành nợ
Nguyệt chửa già nua, cải vội ngồng!
Chơi Trăng
Mơ rằm tháng Tám để chơi Trăng
Chia sẻ niềm vui với chị Hằng
Lũ lượt người đi như sóng lượn
Chập chờn đèn đốt giống sao giăng
Thương thay gã Cuội ngồi cung Quảng
Tiếc rẻ nàng Nga bỏ đất bằng
Một cõi hồng trần muôn lạc thú
Ngàn năm thượng giới có buồn chăng?
Chàng Cuội
Chán cõi trần gian lắm kẻ tà
Trèo lên thượng giới kiếm Hằng Nga
Làm đôi tri kỷ khi còn trẻ
Chia nửa vầng trăng lúc đã già
Sớm tối du dương cùng ngọc nữ
Tháng ngày lẩn quẩn với cành đa
Núi cao biển rộng tha hồ ngắm
Trọn kiếp tiêu dao chốn điện ngà.
tranducpho
|
No comments:
Post a Comment