Thương Chồng
Truyện ngắn
Nguyễn Đặng Mừng
Thương chồng nấu cháo le le
Nấu canh bông bí, nấu chè hột sen
Mạ hò ru em, từ nhỏ tôi từng nghe như thế, và tưởng thế là
đúng. Cái làng của tôi hình như không trồng được hoa thiên lý nên chỉ có bông
bí là ngon nhất chăng. Thương chồng, khi có vợ, ở hoàn cảnh ngặt nghèo, lúc gần
30 tuổi tôi mới thấm kiểu cách thương chồng của nông dân, bắt đầu và cao nhất
là từ…cái ăn. Trước đó tôi không nghĩ thế. Tình yêu, tình nghĩa vợ chồng trong
những tác phẩm tôi đã đọc, dù nghèo như cô Liên trong Gánh Hàng Hoa, hay như
cha mạ tôi thì cũng nên thơ lắm. Vậy mà khi tôi có vợ mới nghiệm ra rằng,
thương chồng là…nhịn ăn cho chồng. Tôi có thấy hình ảnh mạ tôi ngồi ăn với các
chị dưới bếp, bên chuồng heo, trong lúc tôi và em trai được ngồi cùng bàn với
ba ở nhà trên, mâm cơm tươm tất có canh bông bí. Nhưng không thống thiết bằng
cách vợ thương tôi.
Năm 1979, nhân ngày 8.3 cửa hàng hợp tác xã "phân"
cho mỗi chị em nửa ký thịt trâu. Con trâu già của đội chết đúng ngày vui chị
em, có chị thương trâu không ăn thịt. Dù thịt giai nhách, nhưng đối với nông
dân thủa đó thì quý lắm. Vợ tôi bèn xào lá lốt, nấu 2 lon gạo mới đầu mùa và ngồi
nhìn tôi ăn. Đi trồng khoai về bụng đói, hỏi em ăn chưa. Vợ bảo anh cứ ăn đi,
em dành phần cho em rồi. Chút nữa con ngủ em ăn sau cũng được. Vợ bồng thằng cu
đầu 6 tháng tuổi nhìn tôi ăn. Cả mấy năm ít khi được ăn cơm không độn, lại có
thịt trâu. Tôi "chơi láng" nửa ký thịt và hai lon gạo. Xong. Vợ tôi để
con vào nôi tre, và ru, nó đã ngủ. Tôi dọn chén bát hộ vợ. Xuống bếp, tôi giở nồi
cơm xem, cơm hết. Cả soong thịt trâu cũng không còn chút nước. Tôi òa khóc như
con nít. Và tự an ủi, hay vợ mình thương trâu, không thể ăn thịt trâu!
Nay mỗi lần có thịt bò xào lá lốt tôi lại nhớ chuyện xưa.
Không ai nhắc, nhưng với mùi lá lốt thịt bò thì mắt ai cũng rưng rưng.
Chiều ni đi tỉa đọt bầu, vì để bầu ra tự nhiên sẽ khó đậu
trái. Có người bạn dân Nam bộ tới nhậu, thấy đọt bầu rơi vãi lung tung, bảo sao
của quý mà anh lại vứt đi, cái này mà chấm chao thì “hết biết”.
Vậy là chúng tôi ra tay, hóa ra đọt bầu ngon không kém bông
bí.
Bèn làm “vè” rằng:
Thương bầu như thể thương em
Cái cong tròn trịa em nằm gần tôi
Thương chồng nấu cả khúc nôi
Chén canh bầu bí đất trời trong veo.
Nguyễn Đặng Mừng
No comments:
Post a Comment