KHÚC NGUYỆT CẦM
1.
Im lòng đêm vẳng u hoài
Muôn trùng nức nở so dây nguyệt cầm
Nhạc sầu rợn buốt thinh không
Thấu hồn cô lữ huyễn mong bên trời!
Bao năm rồi đó trăng ơi!
Cái đêm trăng đó dâng đời hương trinh
Cái đêm điếng ngất say tình
Cái đêm hương mật từng miền thịt da
Cái đêm hạnh phúc vỡ òa
Cái đêm trăng đó theo ta một đời
2
Lắng đêm một bóng bồi hồi
Muôn trùng điệp khúc bi ai nguyệt cầm
Cung sầu vọng buốt hư không
Rực chi trăng hở bóng hình đêm xưa?
Trăng kia trắng đến bất ngờ
Lay chi tâm thức lời thơ sầu vần?
Soi chi rõ kiếp tha hương?
Sáng chi sương điểm đoạn trường lưu vong?!
Ngưng đi hỡi khúc nguyệt cầm!
Cách chi quên được mà không nhớ người?
Bao năm chia biệt đôi nơi
Vẫn đêm trăng đó rạng ngời nguyên trinh
Cái đêm điếng ngất say tình
Làm sao đây hở? Vẫn còn y nguyên!
Đêm nay cô lữ muộn phiền
Nguyệt cầm điệp khúc vọng miền cố nhân!
Cố nhân người hỡi cố nhân
Em ơi có nhớ đêm trăng thuở nào?
Nguyên Lạc
No comments:
Post a Comment