Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, August 20, 2021

BÀN VỀ BÀI THƠ “BẮT NẠT” CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN HOÀNG THẾ LINH ĐƯỢC ĐƯA VÀO SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 - Châu Thạch

 


BẮT NẠT
 
Bắt nạt là xấu lắm
Đừng bắt nạt, bạn ơi
Bất cứ ai trên đời
Đều không cần bắt nạt
 
Tại sao không học hát
Nhảy hip hop cho hay
Thời gian trong một ngày
Đâu để dành bắt nạt
 
Sao không ăn mù tạt
Đối diện thử thách đi?
Thử kẻ yếu làm gì
Sao không trêu mù tạt?
 
Những bạn nào nhút nhát
Thì là giống thỏ non
Trông đáng yêu đấy chứ
Sao không yêu, lại còn...?
 
Đừng bắt nạt người lớn
Đừng bắt nạt trẻ con
Đừng bắt nạt nước khác
Trên khắp trái đất tròn
 
Đừng bắt nạt mèo chó
Đừng bắt nạt cái cây
Đừng bắt nạt ai cả
Vì bắt nạt dễ lây
 
Bạn nào bắt nạt bạn
Cứ đưa bài thơ này
Bảo nếu thích bắt nạt
Thì đến gặp tớ ngay
 
Cứ đến bắt nạt tớ
Bị bắt nạt quen rồi
Vẫn không thích bắt nạt
Vì bắt nạt rất hôi!
 
Nguyễn Thế Hoàng Linh
 
 
BÀN VỀ BÀI THƠ “BẮT NẠT” CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN HOÀNG THẾ LINH ĐƯỢC ĐƯA VÀO SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

                                                         Châu Thạch
 
 Mấy ngày qua, người ta bàn luận nhiều về một bài thơ có tựa đề là  “Bắt Nạt” của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh được đưa vào sách giáo khoa ngữ văn lớp 6, bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Một số người cho rằng bài thơ dở, không xứng đáng để đưa vào sách cho học sinh học.  Một số người khác cho rằng bài thơ hay, có tính nhân văn, xứng đáng đưa vào sách học đường để giáo dục học sinh.  
 
Châu Thạch tôi cũng vì sự tò mò nên tìm đọc, nghiên cứu và xin mạo muội góp một chút ý kiến thô thiển cúa mình, xem như là một bình luận chủ quan, hầu, như mọi lần khác, gởi đến bạn đọc một vài phút giao lưu, luận bàn cùng nhau về một vấn đề nổi cộm trên diễn đàn.
 
Trước hết ta nên tìm hiểu bài thơ “Bắt Nạt” có gì hay và có gì dở
 
I - Hay của bài thơ:
 
Đây là một bài thơ có tư tưởng nhân đạo, đề cập đến vấn nạn bạo lực học đường mà cả xã hội đang bức xúc, giáo dục học sinh không bắt nạt nhau, vì bắt nạt là một hành động xấu.
         
 II – Dở của bài thơ:
 Bài thơ có quá nhiều khuyết điểm trong sáng tác như sau:
 
 1 - Bệnh điệp từ: 
 
Toàn bộ bài thơ có 8 khổ, mỗi khổ có 4 câu 5 chữ, nhưng nhà thơ đã điệp từ đến 17 lần lặp lại hai chữ “Bắt Nạt”
 
Phép điệp từ trong thơ có cái hay là dùng để lặp lại yếu tố diễn đạt, nhằm tác động mạnh vào cảm xúc người đọc, tạo âm hưởng, nhịp điệu cho bài thơ, làm cho cảm xúc gia tăng lên. Ví dụ như trong 8 câu thơ viết về Kiều ở lầu Ngưng Bích, nhà thơ Nguyễn Du đã dùng điệp từ 4 chữ “buồn” : “Buồn trông cửa bể chiều hôm/ Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?/Buồn trông ngọn nước mới sa / Hoa trôi man mác biết là về đâu? /Buồn trông nội cỏ rầu rầu/ Chân mây mặt đất một màu xanh xanh/Buồn trông gió cuốn mặt duềnh / Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.”. Thế nhưng điệp ngữ là một bệnh trong thơ Đường luật vì nếu không biết dùng, thì nó đem tới sự nhàm chán cho người đọc, nó làm cho bài thơ trở nên lủng củng, cà lăm, nói lắp, rất dễ chối tai, gây bực mình khi đọc thơ.
 
Đọc bài thơ “Bắt Nạt”, ta thấy hai chữ “bắt nạt” lặp lại quá nhiều lần, làm cho bài thơ khô khan, ý tứ bị gò bó vì hai chữ “bắt nạt” chiếm hết chổ của thơ. Đơn cử như ở khổ thơ đầu tiên, tác giả viết “Bắt nạt là xấu lắm/Đừng bắt nạt, bạn ơi/ Bất cứ ai trên đời/ Đều không cần bắt nạt”. Câu thơ “Đều không cần bắt nạt” vừa dư thừa vừa ngô nghê nữa. Sao không viết “Bắt nạt là xấu lắm /Đừng bắt nạt, bạn ơi/Bất cứ ai trên đời/ Phải thương người yếu đuối”. Viết thế tiếng thơ được trôi chảy và thêm được một ý thơ là “thương người yêu đuối” nữa.
 
2 - Đối ý tương phản trong thơ không chỉnh: 
 
Đối ngẫu là luật của thơ Đường luật, các thể thơ khác không cần sử dụng. Thế nhưng bất cứ sáng tác thể thơ nào, nếu muốn thì tác giả cũng có thể sử dụng các dạng đối trong thơ để làm cho ý thơ xúc tích hơn.  
 
Trong bài  thơ “Bắt Nạt” tác giả chỉ trích, đả phá hành động bắt nạt, cho đó là hành động xấu. Vậy khi muốn đối ý tương phản lại với hành động xấu đó thì phải dùng những hành động tốt, ví dụ như phải yêu thương, giúp đỡ bạn bè, bạn ngã ta nâng, bạn đau ta thăm viếng, bạn đói ta mua đồ  ăn... Tác giả bài thơ “Bắt Nạt” không viết những ý như trên, mà ngược lại, nhà thơ đem sự vui chơi như học hát, như nhảy hip hop, như ăn mù tạt, cho ý thơ đó là tương phản với  hành động  phi nhân tính bắt nạt tha nhân, là một sai lầm lớn.  Ai dám nói rằng học sinh dùng thì giờ để học hát, nhảy hip hop, ăn mù tạt thì không có thì giờ để bắt nạt bạn mình, không có thì giờ để gây bạo lực học đường?. Chỉ có nhừng học sinh nghe thầy, yêu bạn, đạo đức hiền hòa thì mới không bắt nạt nhau thôi.  Hai khổ thơ ấy như sau:
       
Tại sao không học hát                 
Nhảy hip hop cho hay                 
Thời gian trong một ngày                  
Đâu để dành bắt nạt                  
 
Sao không ăn mù tạt                  
Đối diện thử thách đi?                 
Thử kẻ yếu làm gì                 
Sao không trêu mù tạt?
 
Đem hai khổ thơ trên để làm thành ý tứ tương phản với hành động mất nhân văn, để làm đối xứng với cái ác trong học đường  thì nó cực kỳ lạc đề và rất vô duyên, giống như đề tài đưa ra phương đông mà bình luận vu vơ phương tây vậy.
 
3- Bài thơ dùng ngôn từ của đại ca:
 
Bài thơ khuyên nhủ không nên bắt nạt ai, nhưng chính lời lẽ trong thơ có tính cách đại ca, sẵn sàng trấn áp đối thủ, bạo hành, dọa nạt, không khuyên nhủ ân cần mà thách thức kiểu đầu gấu trong học đường. Quý vị đọc khổ thơ sau đây và xin nhận xét có phải đúng thế không:
                
Bạn nào bắt nạt bạn                  
Cứ đưa bài thơ này                  
Bảo nếu thích bắt nạt                 
Thì đến gặp tớ ngay                   
Cứ đến bắt nạt tớ
 
Trong mỗi trường học, mối lớp học, luôn luôn có nhiều nhóm nhóm, nhiều phe học sinh không vừa lòng nhau, và lời thách thức như trên dễ đưa đến đánh nhau bởi tánh anh hùng rơm, bởi lòng tự ái của tuổi trẻ.
 
4- Kết luận về bài thơ: 
 
Nói chung bài thơ “Bắt Nạt” đưa ra chủ đề thì hay, nhưng dàn dựng, kết cấu  bài thơ còn nhiều lủng củng. Chẳng những thế ý thơ trong mỗi khổ không sít sao, không nhuần nhuyễn, xa rời với chủ đề, xa quá với những lời dạy dỗ đáng ra phải ôn tồn, mô phạm, chính xác hơn hơn.
 
III- Có nên đưa “Bắt Nạt” vào sách giáo khoa hay không?
 
 Bài thơ nầy có đề tựa “Bắt Nạt”, với mục đích đã phá nạn bạo hành học đường. Vậy đề tài nầy đưa vào sách sách Ngữ văn lớp 6 (tập 1), thuộc bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” là hợp lý. Thế nhưng, mặt khác ta nên xem lại, vì bài thơ nằm trong chương trình dạy văn cho học sinh nữa. Dạy văn mà đưa một bài thơ chưa đạt văn vào sách, rồi làm giáo án tung hô, tôn vinh, ca tụng là một bài thơ hay, bắt học trò thuộc lòng, là một việc làm buộc thầy giáo ngụy biện và lừa dối với học trò.
 
 Tôi đọc một giáo án trên google người ta viết ra cho các thầy làm bài mẫu để giảng dạy học trò. Giáo án ấy viết về sự điệp từ  của “Bắt Nạt” như sau:
 
Cụm từ “Đừng bắt nạt” xuất hiện 7  lần trong bài thơ, và cụm từ “bắt nạt” xuất hiện đến 17 lần. Việc cụm từ này được lặp lại nhiều lần có ý nghĩa rất lớn trong việc nhấn mạnh lời nhắc nhở của “tôi” và tác giả tới các bạn nhỏ: “Không được bắt nạt người yếu hơn mình, vì chỉ kẻ xấu mới làm điều đó.”
 
Đây là một lời giảng dạy ngụy biện hoàn toàn, bởi 17 cụm từ bắt nạt quá dư thừa, khiến cho bài thơ như lắm lời. Rồi  chữ “hôi” trong câu thơ cuối, người viết giáo án khen  hay vì tác giả dùng từ ngữ ngây ngô của trẻ em. Trẻ em dùng từ ngữ một cách ngây ngô thì trong giờ học ngữ văn cô thầy phải chỉnh sửa cho đúng, chớ sao lại nói ngây ngô theo nó, mà còn tôn vinh cái ngây ngô đó nữa. Trong một bài văn hay một bài thơ viết về trẻ em, tác giả thường dùng lời nói của trẻ em để trẻ hóa bài thơ. Thế nhưng phải biết dùng những phát ngôn ngây thơ, đậm đà của trẻ em, đem đến sự thú vị cho người lớn. Còn câu thơ “Vì bắt nạt rất hôi” làm cho bài thơ kết lại một cách ngây ngô thật, không thấy hay chút nào, không cho người lớn một nụ cười cảm thông, mà còn cảm thấy có một chút gì khó chịu trong ngôn từ.
 
 Cuối cùng ý kiến của tôi là nên tìm một bài thơ khác có chủ đề về  bạo lực học đường hay hơn, chuẩn hơn, đạt hơn, ý nghĩa hơn để thay thế bài thơ “Bắt Nạt” trong sách giáo khoa là hợp lý, tránh cho giáo viên phải uốn lưỡi mình để khen trên bục giảng và học sinh khỏi phải bị nhồi sọ bởi những lời tán tụng kia. 
                               
Châu Thạch

No comments: