Nhà thơ Nguyễn Văn Trình |
Nỗi nhớ hanh hao
Nguyễn
Văn Trình
(Bd:
Trinh Huyền)
Lối cũ ta về tìm tuổi mộng
hanh hao nỗi nhớ, đã gầy sợi thương
Bóng chiều nhuộm tím con đường
ngập ngừng chân bước, nhớ thời yến oanh
Mờ xa mắt biếc long lanh
luyến thương còn lại, chênh chao cõi lòng
Mong manh sương khói hư không
Tìm trong u tịch chỉ mình, mình thôi
Rồi ra mộng tưởng xa xôi
Cũng đành dang dở, phôi pha cỏ hồng…
NVT
Mắt biếc
Nguyễn Văn Trình
(Bd: Văn Nguyễn)
Nhạt nhòa chiếc bóng đơn côi
cuối con dốc nhỏ một tôi đi về
Yêu nhau từ thuở ngái xa
mộng đành vỡ mộng, chung đôi không thành
Ngồi buồn ao ước, ước ao
mong ngày gặp lại, sóng tình trào dâng
Mơ màng ngọn gió gửi trao
hương xưa còn đọng, vạn lời luyến thương
Sợi buồn cho gió mây trôi
Bâng khuâng lặng ngắm, bóng chiều chơi vơi
Bờ môi một thuở dấu yêu
lương duyên mắt biếc, hóa thành xa xăm…!
NVT
Lối về còn xa
Nguyễn Văn
Trình
(Bd: Văn Nguyễn)
Bóng chiều hoang hoải dáng ai kia…!?
thất thểu bờ đê chân sáo nhỏ
Tóc mai gió rối cuộn mất rồi
nắng vuốt bờ vai thêm gầy guộc
Sợi buồn đan kín nẻo tương tư
bâng khuâng chiều muộn, lối về còn xa…
Dáng nhỏ hao gầy bước đơn côi
Bờ môi phai nhạt quên tô điểm
Uyên ương một thuở tàn phai hết
mộng tưởng bây, giờ chỉ gió mưa…
NVT
Liêu xiêu chiều
Nguyễn Văn
Trình
(Bd:
Văn Nguyễn)
Liêu xiêu chiều, liêu xiêu ta
Chiều nay trên phố, liêu xiêu một người
Cuộc đời nắng sớm chiều mưa
Nương dâu ruộng bể, lẽ thường nhân gian…
NVT
Nắng chiêm bao
Nguyễn Văn
Trình
(Bd: Văn Nguyễn)
Một mùa thi nữa, phải không em ?!
từ khi rời mái trường thân thiết
ở nơi xa, nào em có biết
giờ phượng bay, hút bóng tóc thề...
Bất chợt nhận ra, ngày dài trống vắng
như con đường sầu đông buồn lặng
nhớ mùa xanh, lá vẫy môi chào
ôi hồn nhiên, nắng ngọt chiêm bao...!
NVT
No comments:
Post a Comment