HỒNG NHAN BẠC TRIỆU
Thơ Chu Vương Miện
-
Khi tan rựơu lúc tàn canh
Dựt mình mình lại thương mình đẹp thêm
Tiền vào duyên lại thêm duyên
Thường ngày Tống Ngọc vương tôn cận kề
Trường Khanh thường cứ lơ mơ
Phần say vì sắc phần mê vì đàn “bà“
Sân trang treo sẵn hồ cầm
Nắm giây so phím đưa chàng lên mây
Còn tình đủ thứ còn đây
Nguyệt cầm 1 khúc làm ngây ngất lòng
Ngày đêm rượu ngọt thịt nồng
Đêm ngày toàn giấc vu sơn đã đời
Đồng thau trộn với vàng 10
Ôi thôi ngậm miệng mà cừơi cho cam
Thương mình thương cái hồng nhan
*
Gươm đàn nửa gánh giang sơn 1 chèo
Từ khuya “mơ chuột mến mèo“
Nghe danh kỳ nữ Thuý Kiều lầu xanh
Hoa khôi nức tiếng kinh thành
Đại gia công tử dập dình ngày đêm
Thế là phát lệnh ra quân
Phèng la nghi trượng gươm trần tuốt ra
Dẫn đầu cờ quạt lâu la
Nối đuôi đầu lĩnh cả bà lẫn con
Kiệu vàng trét phấn tô son
Vàng mân bạc thỏi rước nàng dìa dinh
Ngày đêm “xập quán xiêu đình“
Ôi thôi đầu bạc đầu xanh xìu xìu
Rừng hoang khỉ cũng ngang tiều
Vượn đen lẫn trắng mĩ miều nhởn nhơ
tam quân rợp bóng dưới cờ
1 Hồi trống dục 2 bờ giáo gươm
Từ quân phát lệnh lên đường
Ngựa hồng đi trứớc ngựa vàng theo sau
Thế là lẫm liệt mày râu
Thế là le lói công hầu tán xanh
Trên trời vân cẩu bu quanh
Dưới đây toàn bụi tơ hồng đầu xuân
Anh hùng tao ngộ mỹ nhân
Ôi thôi mão chụp thay quần chả sao
Bên trên bắc đẩu nam tào
Bên dứơi Từ Hải Hoàng Sào 1 đôi
Gươm đàn lúc bắn lúc chơi
Thế gian lúc khóc lúc cừơi bên nhau
giang sơn tiếp đến giang đầu
làm thân thảo khấu dặm cầu ngổn ngang
đàn hồ dăm tiếng tình tang
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment