Nhà
thơ Tịnh Bình
Leng keng... leng keng...
Bước chân nàng gió
Sớm mai trên cỏ
Mắt ngọc long lanh
Tia nắng lung linh
Xuyên ngàn kẽ lá
Chú chim rất lạ
Hót vang không ngừng...
Ngày xanh... rất xanh...
Vu vơ khẽ hát
Em nghĩ về anh
Ngày xưa man mác...
AN TRÚ
Bao giờ cởi hết ưu phiền
Về làm đứa trẻ hồn nhiên năm mười
Bao giờ tàn cuộc rong chơi
Chỉ mong để lại nụ cười trên môi
Mênh mông bể khổ lạc trôi
Thuyền mây một áng tinh khôi giữa trời
Sầu chi lá rụng hoa rơi
Biệt ly rồi lại về nơi cội nguồn
Lòng đơn nhấp ngụm trăng suông
Cõi tâm an trú không buồn không vui
Dòng đời rong ruổi ngược xuôi
Thương người còn mãi khôn nguôi chữ tình...
Ta giờ nhạt với hư vinh
Còn chăng thơ với chút tình thế nhân...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment