Nhà thơ Nguyễn Trung Giang
VỜI VỢI KHOẢNG TRỜI XƯA
Ta như con gió say nguồn cội
Lay lắt triền sông lât ngọn nồm
Tóc nắng chần trần mê
đồng nội
Nhẹ nhàng như sương khói chiều hôm
Khoảng trời xưa trong ngần như nắng
Tha thiết... tinh khôi giữa khó nghèo
Mơ ước bay theo làn mây trắng
Cây trái lên mùa dệt thương yêu
Bờ tre trải bóng êm đềm mộng
Bến nước mơ màng con sóng xô
Cánh diều thơ ngây
trên đồng rộng
Aó trắng nên thơ tuổi học trò
Bỏ lại sau lưng một khoảng trời
Nghìn trùng nhớ lắm cố hương ơi !
Ăm ắp trong tim màu kỷ niệm
Thành giọt tương tư nhỏ xuống đời
NGUYỄN TRUNG GIANG
No comments:
Post a Comment