Nhà thơ Lê Thanh Hùng
Chiều Xóm Động, Hàm Tiến
Một mình ngồi nhìn nắng vu vơ
Nắng Xóm Động chảy tràn như khói
Trong giấc muộn, có ai thầm gọi
Chiếc bóng chao nghiêng, dáng thẩn thờ
*
Một chiều vàng quyện nắng mênh mông
Em ngồi đó, trễ tràng tóc rối
Hình như có điều gì hờn dỗi
Gió đong đưa khơi gợi sóng lòng
*
Nhạc hoài mong, chờ đợi điều gì?
Đôi mắt xa xăm dường lấp lững
Gió cuốn tràn không gian lưu dựng
Một nỗi niềm đánh vỡ thường quy
*
Em ưu tư, đợi một hẹn hò
Chiếc điện thoại sáng lên, tin nhắn
Chìm đắm trong nỗi buồn tĩnh lặng
Trái tim non, ngượng nghịu so đo
*
Chiều trôi trong tiếng hát dịu êm
Đang khao khát giấc mơ thầm kín
Bao năm tháng nhòe mờ nhẩn nhịn
Chợt sáng lên, bờ cát phơi đêm ...
Lê Thah Hùng
Em gọi khẽ, mùa thu đã tới
Xông xênh năm tháng cơ cầu
Người xưa, sao không một lời nhắn gởi
Quên rồi, tình cũ đã lâu
Bung năng vỡ, đàn bướm vàng khơi gợi
Một mùa thu xanh biếc tình đầu
Lê Thah Hùng
Tan học em về
Này em muộn chiều rồi
Loanh quanh, đường mờ tối
Sao không lo bước vội
Mà nhẩn nha bên đồi
*
Đường quen màu rêu biếc
Xanh ngời vạt rừng xa
Xóm nhỏ dường cách biệt
Sáng lên trong chiều tà
*
Em bước qua suối nhỏ
Chiếc cầu cong chênh vênh
Quay ngang nhìn đâu đó
Không lo cầu gập gềnh
*
Bóng chiều buông quạnh quẽ
Con chiền chiện vút cao
Cỏ non mềm run nhẹ
Tiếng hót rơi ngọt ngào
*
Thì ra em cố đợi
Người vội vã đằng sau
Rừng thay mùa lá mới
Gió xuân reo rì rào ...
Lê Thah Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment