Tác giả Hoàng Đằng
“ĐÃ
THUA ĐẤM LẠI CÒN THUA ĐẠP”
(Mẩu
truyện nhỏ hư cấu của Lão Gàn)
Thằng Tèo từ ngoài xóm chạy về. Khuôn mặt trắng trẻo,
non choẹt của thằng bé mới mười tuổi loang lổ những vệt nước mắt nước mũi, miệng
mếu máo như van nài bố nó để mong có sự an ủi hoặc sự giúp đỡ:
- Ba ơi ba, thằng Độn, con mụ Đĩu, đánh con.
Bố thằng Tèo đang ngồi đọc sách, nghe con mách chuyện,
vẫn tỉnh bơ, thủng thẳng từng lời:
- Tại răng nó đánh con, con có lỗi chi với nó phải
không?
Tèo sụt sịt kể:
- Con chẳng có lỗi chi với nó cả, nó lớn hơn con, mạnh
hơn con nhiều, con đâu dám! Sáng nay, mạ cho con 2000 đồng, con ra ngoài vườn
bông chơi, thấy chú bán kem, con thèm, mua một cây, con đang cầm nơi tay, chưa
đưa lên miệng mút, thằng Độn từ đâu đến sau lưng con, nó cậy mạnh, nó giật của
con, con đi theo đòi lại và nó đá con, nó đánh con.
Đáng lẽ bố nó sang nhà mụ Đỉu, hạch tội thằng Độn đã
cướp kem của con ông, đằng này, ông lại mắng thằng Tèo:
- Thằng Độn giật kem thì để nó ăn cho rồi, con chạy
theo đòi làm chi để bị nó đánh. Ở đời, bất cứ hành động gì, con cũng phải liệu
sức. Khi tranh giành gì, nếu có thể thắng thì xông vô, nếu biết mình sẽ thua
thì con phải bỏ cuộc. Ra đời, không ai giúp con trong cạnh tranh sinh tồn; đừng
cậy có bố mẹ ở nhà rồi cứ nhào liều. “Chờ mạ thì má sưng”; rốt cuộc, con sẽ
“thua đấm lẫn thua đạp”.
Nghe bố nó giải thích như thế, thằng Tèo không trông
mong chi nữa; nó lau nước mắt, chùi nước mũi, lủi thủi bước khỏi chỗ bố nó ngồi.
Nhìn ra ngoài đường, nó thấy con chó nhỏ đang cắn cục
xương chạy, sau lưng nó con chó to hơn đang rượt đuổi để giành, khoảng cách hai
con chỉ còn gang tấc.
Tuy còn nhỏ tuổi, thấy vậy, nó cũng đã thấm thía lời bố
nó …
Hoàng Đằng
10/9/2020 (23/7/Canh Tý)
No comments:
Post a Comment