Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, July 25, 2020

MẸ ƠI, NẮNG QUÊ MÌNH | CHUYỆN CHÚNG TÔI - Thơ Đàm Ngọc Năm

Nhà thơ Đàm Ngọc Năm


MẸ ƠI, NẮNG QUÊ MÌNH

Những hàng cây bên ngõ
Nắng hạ chẳng ra bông
Ruộng lúa chờ giọt nước
Lá héo rũ khắp đồng.

Mẹ ngồi nhìn ra ruộng
Buồn, Mẹ nói thành lời
“Hạn mùa này nặng lắm
Chắc lại đói nữa rồi! “

Thời con còn rất bé
Đâu hiểu được, Mẹ ơi
Thuở “hai sương, một nắng”
Mẹ cứ thế một đời...

Con đâu nghĩ mình đói
Vì đã có Mẹ lo
Cứ ra đường trưa nắng
Đuổi bắt bướm trên bờ.

Lớn lên con mới hiểu
Lam lũ cảnh quê mình
Ngày mưa, đồng trắng nước
Mùa nắng lá phơi cành.

Khi hiểu được cuộc đời
Mẹ đã đi xa lắm
Suốt một thời trĩu nặng
Vai Mẹ gánh đời con.

Quê mình nay nắng gắt
Hàng chuối lá héo khô
Bỗng con nhớ ngày ấy
Những tháng năm dại khờ...

Cả cuộc đời của con
Nợ Mẹ, không trả được.
Điều con hằng mong ước
Mãi bên Mẹ, Mẹ ơi !



CHUYỆN CHÚNG TÔI

Bốn lăm năm trước chúng tôi cùng học
Thuở “hai hai đồng”, Nhà nước nuôi ăn
Nơi ở chẳng lo, chỉ sợ rét thiếu chăn
Manh áo trên người nhiều khi không đủ ấm.

Dẫu quá nghèo nhưng nghĩa tình sâu nặng
Chiếc bánh mì mỗi sáng bẻ làm đôi
Những bữa cơm, hạt bo bo quá nửa nồi
Vẫn hát, đùa vui, vẫn yêu đời là thế!

Có những người từng một thời đánh Mỹ
Thay phiên nhau giữ Chốt dưới đạn bom
Cũng có người quen sốt rét từng cơn
Chốn thâm sâu rừng thiêng, nước độc
Về lại trường, anh em mình cùng học
Cùng yêu thương không phân biệt tuổi đời.

Năm năm rồi qua, mỗi đứa một nơi
Hăm hở lắm, lòng cứ như mở hội
Gian khổ đang chờ, chúng tôi đâu lường tới
Chỉ biết vui vì được khẳng định mình.

Đến hôm nay đã đi hết tuổi xuân xanh
Bốn mươi năm giờ mới cùng ngồi lại
Có những người ngày vui không kịp tới
Đã đi xa, xa mãi - Một kiếp Người.

Ngày gặp nhau không có bạn - Bạn ơi !
Ở nơi đó bạn nhớ chúng tôi không vậy?
Anh em giờ vẫn nhắc tên bạn đấy
Nhớ một thời chiếc bánh bẻ làm đôi...


   
Đàm Ngọc Năm

(Đàm Ngọc Năm, the Oasis2, Khu đô thị Việt Nam - Singapore, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, namdnvietsing@gmail.com)
                          



No comments: