Nhà thơ Quang Tuyết
TÌNH
LẬN ĐẬN
Em không biết nói gì
Khi nhìn lên bầu trời xanh đang trong mùa đại dịch
Mây trắng lang thang bàng bạc phút bình minh
Người xa người lòng vẫn nhớ đinh ninh
Chờ chiếc xe mây
đưa nhau về bến mộng
Anh cũng không thể hứa gì
Khi lệnh cách ly ban hành trên diện rộng.
Thôi tự nhủ cho an lòng
Hoa vẫn nở bên song
Chim từ đâu bay đến nhảy nhót thong dong
Mà mùa xuân thì dường như đã khuất
Có điều gì xôn xao mà lòng nghe quay quắt
Có điều gì trong nhau để nỗi buồn vương mắt
Ghế đá lạnh lùng dây giăng trói buộc
Anh trầm tư cùng gió
Em lặng buồn nhìn mây
Nhặt chùm Bằng Lăng cánh tím trên tay
Thầm thì những lời tín nguỡng
Hoa rụng ven đường
Đời như gió thoảng
Trót lỡ hẹn về lại úa một màu hoa
Quang Tuyết
No comments:
Post a Comment