Nhà thơ Hiệp Kim Áo Tím
PHẬN
NGƯỜI MONG MANH
Khi cuộc sống không còn an lành
Ta… thấy phận người quá mong manh
Chớp mắt thôi xa rời cõi tạm
Sang hèn nào phân biệt tôi - anh
Một con vật nhỏ bé vô hình
Cướp đi mạng sống bao sinh linh
Không người thân không lời tiễn biệt
Xót xa ngăn giọt lệ vô tình
Vì cớ làm sao mà nên nỗi
Ngồi một mình đếm thời gian trôi
Chắp tay cầu nguyện người cứu rỗi
Đức Phật trên trời ngự trong tôi
Một ngày qua... lại một ngày qua
Ngập tràn người chết thật xót xa
Thiên thần áo trắng đành bất lực
Buông tay đưa tiễn người quanh ta
Cơn mưa chiều bắt đầu vào hạ
Rửa sạch loài quỷ cồ - rô - na
Hay thiêu đốt trong con nắng lạ
Đem thanh bình cho thế giới ta...
Hiệp Kim Áo Tím
Đà Lạt, 12/4/2020
No comments:
Post a Comment