Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, April 4, 2020

MÙA KÝ ỨC - MacDung đọc thơ Bùi Kim Thảo

                    
Nhà thơ Bùi Kim Thảo
                                    
MÙA KÝ ỨC
MacDung

Có sớm quá không khi tôi cho đây là một hiện tượng văn học lúc dõi theo một dòng thơ và văn phong giàu hình ảnh từ tác giả Bùi Kim Thảo. Biết thơ cô đã lâu nhưng chưa lần tiếp chuyện… Và mọi cái mở ra bắt đầu từ văn học…
Ở group văn học nào không còn nhớ! Tôi từng chứng kiến dòng thơ giàu hình ảnh ray rứt mùa ký ức xót lòng, để rồi thoáng sớm mai chợt đọng lại chút vấn vương mùa ký ức chính mình… Nỗi buồn pha chút hoài cổ từ thể loại tản, tùy bút, tự thuật… khiến ai trải nghiệm đều địu nét bâng khuâng tuổi hồn nhiên… 
Cảnh vật lưu tình. Thơ không nức nở. Tinh thể lung linh mang nét thơ ngây… Tất cả những điều này làm nên một Bùi Kim Thảo riêng biệt, không nhập nhằng bởi cá tính.
Tôi có thói quen xấu hay nhớ chuyện xưa! Và khi đọc dòng văn, thơ say chất quá khứ như thể chính mình quay về kỷ niệm ngày nào! Một giao thức bất chợt, nhói buồn, bắt nguồn từ sự nhạy cảm không sao giải thích được! 
Cảm thơ phải chung tầng số, cho nên nhiều người đánh giá: Thơ không có hay, dở, chỉ chạm được vào cảm xúc người đọc hay không. 
Tôi có lẽ là lữ khách giàu chất hoài cổ, nên khi bắt gặp ai đấy trải niềm lại sinh nỗi buồn lây…
gót thu về chiếc lá vàng xao động
          cây trở mình nghe ngóng gió heo may
          nơi phố cũ qua mấy mùa hẹn ước
          ai chờ ai làn tóc thả mây cài
                            .....
          dòng thời gian miên man trôi dài mãi
          thoáng dư âm hoài vọng nhớ một thời
          đàn chim di hạ đi thu trở lại
          người xa người lệ thấm mặn bờ môi
                   …..
  hàng phong đỏ hoang mang đi về cội…”
Nằng nặng niềm cảm xúc trong chất thơ, khiến sự cảm thụ chợt ngưng đọng trong từng dòng! Ai đó đang kể cho tôi nghe câu chuyện thời con gái, hừng hực trong tiết thu về, đong tràn kỷ niệm một thời… 
Ôi Tình Yêu! Một loại cảm xúc chóng lây lan khi ai cũng một thời để nhớ, để nguôi ngoai, rồi chợt thức dậy không báo trước, không định được vui, buồn... Thế là cứ trải lòng bằng cung điệu hoặc khắc ghi qua đoản văn vội vàng. Không máy móc, cho ra cảm xúc chân thực. Không cầu toàn, lại đạt tính tự nhiên. Phải chăng đỉnh chinh phục bắt đầu từ đây!?
Ai biết chăng?
Xuân về gieo nhớ một mùa yêu
        Hạ bước mong manh nắng cạn chiều
        Nghe tiếng Thu vàng rên kỷ niệm
        Dệt màu Đông nhớ dấu xanh rêu.”
Sự lãng mạn nơi tôi dành cho những bất chợt, những trải niềm từ sự việc tưởng như đơn giản nhưng đậm chất mộng thường. 
Hãy nghe Bùi Kim Thảo tâm sự qua tự thuật:
Hôm nay, là một ngày nắng đẹp trời trong. Bây giờ đã vào thu mà thời tiết vẫn còn lại hơi ấm của mùa hè oi ã. Tôi sẽ dành trọn ngày hôm nay để lau chùi lại những bức tranh treo trên tường. Cuộc sống nơi này tất bật, nên việc lau quét bụi cho tranh lâu lắm mới có dịp làm.
Tôi rất yêu thích tranh ảnh. Bên trong nhà tôi treo đầy tranh, trên tường không chỗ nào còn trống. Vậy mà vẫn cứ hay ghé vào các tiệm tranh, xem xong là phải mang một bức về. Mỗi lần lau bụi những bức tranh, từ tầng trên đến tầng dưới, tôi phải mất hàng giờ mới xong. Khi tôi lau đến bức tranh Mai Lan Cúc Trúc, tôi ngắm nhìn, rồi bất chợt tôi nhớ đến kỷ niệm một chuyến về thăm quê hương cách nay vài năm. Người hoạ sĩ vẽ tranh đặt tên cho tác phẩm này là Xuân Hạ Thu Đông.
Chuyến về lần đó, vợ chồng chúng tôi có dịp ra ngoài Quảng Nam, nơi đây là quê hương của Cha Mẹ tôi. Tôi thì sinh ra và lớn lên tại Saigon. Tôi chưa có lần nào đến mảnh đất thân yêu này, một nơi mỗi năm phải hứng chịu nắng, mưa ,bão, lụt, nên cả đời luôn cơ cực, vất vả.
Vào một ngày, chúng tôi thuê xe ra thăm phố cổ Hội An. Xe chạy trên đường, tôi nhìn thấy, xa xa một đàn cò trắng đang chao liệng giữa bầu trời xanh thẳm.
        Tôi nghe trong tôi chợt có tiếng thì thầm:
        Cho tôi xin làm chim của viễn khơi
        Tung cánh bay rong chơi khắp phương trời
        Theo áng mây lơ đãng tràn muôn lối
        Ngày qua ngày bốn mùa cứ thế trôi...”
Cho dù thơ hay văn xuôi, ở tác giả Bùi Kim Thảo luôn đậm chất quá khứ chín mùi vị quê hương. Gợi cho người thưởng thức khung cảnh chạnh lòng từ… Mùa Ký Ức…
Tôi hy vọng hình ảnh thơ, văn từ tác giả Bùi Kim Thảo, sẽ còn đọng lại tận lòng người đọc với những năm tháng ấu tròn căng tràn sức sống, ngày nào đó được nhắc đến trong thoáng sắc bâng quơ… sầu rụng…




                                                VL – 29.3.2020
                                                 MacDung





No comments: