Chùm thơ Lê Thanh Hùng
Nhìn em ta thấy mình còn trẻ
Anh cứ tưởng rằng ta còn trẻ
Mãi mê đua trên dặm đường đời
Mặc nắng sớm sương chiều rung nhẹ
Cứ tung tăng năm tháng ngập ngời
*
Trên bến vắng con thuyền nằm đợi
Gió nghịch mùa, chấp chới xa khơi
Đi đâu hết, không lời nhắn gởi
Thấy hoang linh, khoảng trống cách vời
*
Nghe bức bối bóng mờ dĩ vãng
Nuối tiếc gì năm tháng buông rơi
Đừng nói nữa, những điều lãng mạn
Gió cuốn bay đi, rớt xuống đời
*
Đứng phân vân bên đường lưỡng lự
Đắm đuối nhìn hoa cỏ mượt xanh
Tuổi hoa mộng, ngập ngừng níu giữ
Cứ loay hoay rối cả lòng anh
*
Anh cứ tưởng rằng ta còn trẻ
Khi nhìn em – góc cạnh phân vân
Để nguyên vậy giùm anh em nhé
Bóng hoàng hôn, xanh biếc trong ngần
L.T.H.
Qua phố cũ ngày xưa
Góc phố vần xoay, đẫm sắc màu
Xông xênh, áo mỏng, hong đầy gió
Lộ nét xuân thì, vương bước chân
Bùng nổ đường cong, chiều chật hẹp
Khép chặt tầm xuân, bóng đổ mờ
Lầm lũi rong rênh trên phố vắng
Trùng triềng, phai nhạt dấu phù hoa
Quên lãng màu chiều trôi nỗi nhớ
Phố cũ ngày xưa choáng ngợp tình
Hoang linh, lang thang nhìn lơ đễnh
Tìm dấu ngày xanh mộng ban đầu
Chợt thấy, bên đường rung tiếng hát
Bài “Tình ca – không thể xoá nhòa” ...
III/17
L.T.H.
Trên đồng chiều cuối vụ
Còn đâu em, mái tóc xanh mềm
Chiều xa vắng, đồng sâu bức bối
Đôi quang gánh oằn cong bước vội
Chếch nghiêng chiều, cỏ vướng chân êm
*
Hun hút đường xa, nắng trãi dài
Khẳng khiu cuống rạ vàng thu níu
Giữ lại hương mùa còn nặng trĩu
Và em, khóe mắt nét hồng phai
*
Tháng năm nào, đọng dấu chân ai
Trong vạt nắng thu phai đồng bãi
Tiếng Tu hú chập chờn ái ngại
Khắc khoải đong chiều rơi miệt mài
*
Êm trong tiếng vọng khúc xa xôi
Xoay trở vai, gượng rung nhè nhẹ
Chợt gió trở chiều, như giằng xé
Tóc rối, lệch trâm cài đơn côi
*
Mây trắng đường chiều xa mênh mông
Khép vạt áo hờ, qua lối hẹp
Một thoáng ngượng ngùng xưa khép nép
Gió liu riu dỗ dậy sóng lòng ...
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment