Chùm thơ Trần Đức Phổ
Buổi Sớm Đầu Xuân
Trước nhà cỏ đã lên xanh
Cây sồi đầu ngõ đâm nhành lá non
Mấy bông cúc dại con con
Khoe màu vàng rực lúc còn đẫm
sương
Gió đưa thơm ngát làn hương
Vài con bướm lạ vấn vương khóm hồng
Chim chuyền ríu rít cành thông
Đón tia nắng sớm sắc hồng chưa
phai
Bên song cửa sổ nhà ai
Có cô con gái ngắm hoài trời xanh!
Yêu sao buổi sáng yên lành
Cỏ cây hoa lá như dành riêng ta
Không quê hương, cũng là nhà
Nghe trong hơi thở đậm đà tình
thương!
Mười Yêu
Một yêu ánh mắt mộng mơ
Hai yêu khóe miệng hững hờ làm cao
Ba yêu đôi má hồng đào
Bốn yêu mái tóc vương vào gió mây
Năm yêu cái lúm tròn xoay
Sáu yêu lời nói thơ ngây, chân
thành
Bảy yêu tính nết hiền lành
Tám yêu dáng dấp đan thanh, nhu mì
Chín yêu chẳng thích thị phi
Mười yêu em nhất bởi vì… là EM!
Tình Em
Tình em lá gió đầu cành
Lẳng lơ một chút biếc xanh với đời
Tình em là giọt sương rơi
Thấm qua phiến đá nối lời rong rêu
Tình em là áng mây chiều
Phiêu du giữa cõi mộng nhiều xót
xa
Tình em là bướm là hoa
Nồng nàn hương sắc, đậm đà ý thơ
Tình em biển đợi non chờ
Dẫu phai mái tóc còn tơ tưởng người
Tình em rơi nhẹ... trong tôi
Mà như rớt rụng trái đời chín
thơm...!
Trần Đức Phổ
No comments:
Post a Comment