CHIỀU
TRÊN BIỂN VẮNG
Ngóng về cố lý xa xăm
Thấy tôi và bóng nghìn năm nỗi sầu
Quê hương giờ biết nơi đâu?
Quê hương là một nỗi đau đoạn trường!
Mười năm lòng vẫn vấn vương
Mười năm canh cánh một phương: Phương đoài! *
Đoài phương người biết có ai?
Tha phương cô lữ nỗi hoài thiên thu
Đoài kia cố lý xa mù
Chiều trên biển vắng hải âu khóc người
Trời hồng ngụp lặn trùng khơi
Bỏ tôi ngần sóng biển lời nhân gian
Ngóng về cố lý xa xăm
Mồ côi biển lạnh trọn hồn cố nhân
Nguyên Lạc
No comments:
Post a Comment