NHỚ TÂY NGUYÊN
Phạm Hòa Việt
Đường xuyên Buôn sóng lượn
Mưa nhẹ phủ Tây Nguyên
Chiều mùa thu lơ lửng
Hoa bằng lăng vệ đường...
Ngừng chân vùng lũ cuốn
Gỗ vạn khúc bồng bềnh
Dáng thuyền ai cập bến
Rừng đầu nguồn nhẹ tênh...
Cầu treo chia mấy ngả
Lạc bước giữa thiên thai
Gió cuộn hương trong lá
Rượu đắng lại mềm môi...
Gập gềnh chân voi bước
Qua sông cạn chia dòng
Lắng nghe tiếng chim hót
Giữa cánh rừng mênh mông...
Rừng cao su tơi tả
Dưới bầu trời xanh trong
Có ai đang thổn thức
Trắng đêm trắng cõi lòng...
Nhớ ai ngoài tĩnh thất
Mờ mờ bóng Hải Vân
Tìm em trong ánh mắt
Nắng ngập ngừng Tây Nguyên...
Tìm em trong hơi thở
Cách biệt giữa muôn trùng
Biết bao giờ gặp lại
Gió lạnh lùng cuối đông...
Tìm em trong giấc ngủ
Chốn địa đàng hư không
Gặp nhau rồi lệ ứa
Phảng phất tiếng tơ lòng...
Bờ Y chiều lặng lẽ
Vắng bóng nàng Viên chăn
Vắng em Hà Nội phố
Vắng tháng ngày Hải Vân...
Đêm Tây Nguyên lướt thướt
Nâng chén Ama Công
Ngày mai xuôi phố núi
Rẽ lối giữa đôi lòng...
P.H.V.
hoavietbh@gmail.com
No comments:
Post a Comment