Chùm thơ Trần Thiên Thị
Trích từ tập thơ Đi Gõ Cửa Tình,
tác giả gởi tặng VNQT
Trích từ tập thơ Đi Gõ Cửa Tình,
tác giả gởi tặng VNQT
NHẬN RA
Tôi giật mình
Tưởng đã cắn vỡ vầng trăng
Sau một đêm nồng nàn mùi bè bạn
Có quá nhiều rượu, âm thanh và quá nhiều màu sắc
Và tôi thì quá khôn ngoan để không thể không say
May mà loài người còn một cô gái thơ ngây
Dỗ dành tôi
“Vầng trăng vẫn còn nguyên vẹn
một vầng trăng đầu
mùa hò hẹn
Đang sáng dần thắp lại những đêm anh”
Tôi lơ mơ nhận ra
Điều khổ tâm thứ nhất
Là khi con người quá đỗi chân thành
Điều khổ tâm thứ hai
Là giữa cơn say
Gã làm thơ được khải huyền phong thánh
DẤU VẾT
Những nụ hoa móng tay sẽ dẫn đường
cho tôi đi về phía em
Nơi có khu vườn cuối cùng
ngủ quên trong cỏ
Nơi có nàng tiên cuối cùng lưu lạc
Đất phát sốt
Nhuộm hồng những nụ hoa móng tay
Mưa chần chừ nằm lại giữa tầng không
Tôi cứ đi và tin mình sẽ đến gần
Mê mãi tìm một dấu vết thân quen
biết thế nào rồi cũng nhận ra em
không lẽ con đường đã đánh lừa tôi?
những câu thơ đánh lừa tôi?
và cả những nụ hoa
móng tay cũng đánh lừa tôi?
Không phải đất phát sốt
Mà tôi đã phát cuồng hờn ghen
Giận con đường trồi sụt mỗi ngày còn được đùa vui theo
bóng dáng em qua
Giận câu thơ tôi
Mỗi ngày còn được cận kề bên bờ môi còn thơm mùi sữa
Giận những nụ hoa móng tay
Vẫn còn được quấn quýt bên những gót chân trần
Nhưng thôi
có lẽ chẳng còn bao nhiêu ngày tháng nữa
Mảnh đất này sẽ được cày xới lên
Nàng tiên trong vườn cỏ chẳng biết rồi sẽ về đâu?
Và sẽ nở ở nơi nào những nụ hoa móng tay bé nhỏ?
Chắc chắn tôi sẽ trở lại con đường này
Tìm lại dấu vết những câu thơ
Trên bãi cồn dâu bể
CÁNH DIỀU
Lòng cứ muốn bay lên
Nên tôi chép những vần thơ
Có hình dáng một cánh diều
Ngày em đến
Mang theo con gió lớn
Cánh diều tôi hào hứng bay lên
Và không bao giờ trở lại
Lúc kiếm tìm
Tôi chỉ bắt gặp giữa lòng bàn tay mình
Dấu vết những sợi chỉ
Rối bời
Mong manh.
T.T.T.
No comments:
Post a Comment