Tác giả Lê Hứa Huyền Trân |
MÙA ĐÔNG DANG DỞ
Truyện ngắn
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
“Kỳ à, suốt bảy năm qua cậu một tay vẽ nên mối tình ấy, cậu
có mệt không?”
***
Kỳ nhìn tôi rồi
nở nụ cười đượm buồn, tiết trời khá lạnh khiến từng lời Kỳ nói ra như đang phả
hơi sương:
-Thiệp cưới
của Chiết cậu đã nhận được chưa?
Tôi đốt điếu
thuốc hút lên cho thoát khỏi cái se lạnh của ngày đông như trốn tránh câu trả lời.
Cô gái này luôn thế, sao cứ phải đi tìm những câu trả lời khiến mình bị tổn
thương?
Tôi, Kỳ và
Chiết gặp nhau lần đầu tiên lúc cả ba vừa tròn mười bảy tuổi. Trong khi tôi chỉ
là một thằng ít nói bình thường thì hai người bạn thân của tôi phải nói là những
người vô cùng hoàn hảo. Chúng tôi gặp nhau vào mùa đông của bảy năm trước, khi
cùng đi lễ nhà thờ. Còn nhớ ngày lần gặp đầu tiên tôi đã bắt gặp ánh mắt rất
khác của Kỳ nhìn Chiết, dù tôi chẳng bao giờ tin vào thứ gọi là tiếng sét ái
tình nhưng tôi biết trong mắt của cô gái ấy chan chứa đầy những thứ gọi là tình
yêu. Còn vì sao tôi biết ư, vì trong mắt tôi khi ấy, hình ảnh của cô gái kia
cũng đang tràn ngập. Chiết là một cậu trai cao dong dỏng, hay cười, và nụ cười
trẻ con so với thân hình đồ sộ ấy có phần đối lập. Cái tính vụng về không khéo
ăn nói của Chiết lại trở thành điểm thu hút người đối diện vì nó có vẻ chân thành
Vì đi lễ
chung nhà thờ nên chúng tôi vẫn hay gặp nhau rồi trở nên thân thiết lúc nào không
biết, từ những ngày chủ nhật chúng tôi bắt đầu hẹn hò trong cả ngày thường. Chiết
lúc nào cũng là người chở Kỳ vì trong khi tôi là cậu trai nhỏ thó è cổ đạp xe
trên chiếc xe đạp cọc cạch của mình thì Chiết chở Kỳ cứ như một đôi tình nhận
bước ra từ truyện tranh. Vì gặp nhau vào những ngày cuối đông lại đúng dịp Noel
nên chúng tôi chọn đó làm ngày kỉ niệm và cứ đúng khi những trận gió cuối mùa nổi
lên ba hình nhân lại cùng nhau đạp xe bát phố. Nhà thờ nơi chúng tôi đi lễ vẫn
hay chọn ra một đôi nam nữ chủ trì dàn đồng ca và Kỳ với Chiết luôn được chọn,
chủ nhật nào họ cũng đại diện để hát Thánh ca. Lâu dần hình ảnh ấy trở nên quen
thuộc trong mắt mọi người, không chỉ cha xứ mà còn nhiều người cũng gán ghép và
hay chọc họ với nhau, đáp lại họ chỉ nhoẻn miệng cười và vì tính cách quá xởi lởi,
họ thừa nhận.
Cứ thế ba năm
trôi qua cho đến khi chúng tôi cùng bước vào đại học. Dẫu học chung một trường
nhưng Chiết lại khác khoa với tôi và Kỳ,
đó là lúc tôi biết Chiết cũng thích Kỳ. Đó là khi chúng tôi cùng hai mươi tuổi,
cái tuổi thể hiện cảm xúc rất rõ ràng. Khi tôi và Chiết chờ Kỳ ở căn tin đã thấy
Kỳ bị ghẹo, Kỳ vốn xinh xắn, lại là hoa khôi của khoa nên việc đó bình thường
nhưng Chiết lại rất tức giận. Đã thế Chiết còn… giận Kỳ và nói với Kỳ:
Kể từ giờ cứ
nói là bạn gái tớ để khỏi ai trêu.
Từ đó trong
trường bắt đầu lan truyền chuyện hai người đang hẹn hò. Tuy nhiên, giữa hai người
họ cũng thầm mặc định họ là một đôi nhưng chưa bao giờ khẳng định, mà mối quan
hệ vốn không có một lời rõ ràng thì luôn dở dang.
Những tình cảm
của họ càng rõ ràng hơn, nhất là khi Noel năm thứ hai đại học Kỳ phải đi ngoại
khóa suốt cả tháng không thế đón Giang sinh chung, cậu ấy đã gửi quà về đúng
ngày cho chúng tôi. Trong khi tôi là mẩu thiệp thì với Chiết là những bức hình,
đó là những bức hình chụp lại đôi tay thon dài của Kỳ đang cầm một bức hình của
Chiết đi đến mọi nơi, ngụ ý “ ở nơi nào Kỳ đi qua Chiết cũng ở đó”. Tôi biết
mình đã thua hoàn toàn. Khi Kỳ về việc đầu tiên Chiết làm là qua đón Kỳ vào năm
giờ sáng chỉ để cùng đi dạo dưới trời mưa, còn Kỳ sẽ viết lại cảm xúc của mình
bằng những dòng nhắn sến súa: "Cậu là một người lúc nào cũng đi ngủ sớm và dậy
thật muộn, nhưng hôm nay, cậu ngoại lệ.” Ngày nào cũng thế, khi tôi lên
facebook của cả hai, những lời chọc ghẹo “đôi tình nhân” ấy tràn ngập và lúc
nào Kỳ cũng trả lời như đang hẹn hò để rồi khi Chiết hỏi thì Kỳ đánh trống lảng: “Họ chọc dữ quá nên hùa theo”.
Năm cuối, trường
tổ chức nhạc hội đúng ngày Noel, Kỳ nhờ tôi chuyển lời muốn cùng Chiết hát
Senorita như một lời tỏ tình, nếu Chiết đồng ý. Cũng Chiết sau đó ít ngày lại
nhờ tôi chuyển lời muốn mời Kỳ tới khiêu vũ. Cả hai đều không nói thẳng mà muốn
lấy tôi làm chứng nhân, nhưng vì ích kỉ tôi đã không nói. Tôi không hề biết sự
im lặng lúc ấy của mình đã khiến cả hai nghĩ rằng mình bị người kia từ chối.
Sau đó, khi ra trường, Chiết có người yêu, những lần hẹn của chúng tôi trở nên
thưa thớt. Tuy nhiên, không mối tình nào của Chiết kéo dài quá lâu, điều đó lại
càng khiến Kỳ thêm hi vọng, thi thoảng những người bạn năm xưa hỏi lại về
“couple” nổi tiếng năm ấy, Kỳ vẫn một lòng thích Chiết như ban đầu.
Thế rồi, bảy
năm kể từ lần đầu gặp, Chiết lấy vợ, Chiết nhờ tôi bỏ thiệp cưới vào hộp thư
trước nhà Kỳ vì không đủ can đảm mời người con gái mình từng thương nhớ suốt mấy
năm mà bị từ chối (đó là Chiết nghĩ vậy). Và đó cũng là cuộc gặp ngày hôm nay của
tôi và Kỳ sau khi ba đứa tốt nghiệp.
-Cậu biết
không, ngay từ lần đầu gặp tớ là người đã nhờ Cha ghép tớ và Chiết hát chung.
Cũng chính tớ luôn không rõ ràng nói với mọi người chúng tớ là một đôi nhưng
khi Chiết hỏi lại chối. ..
Không hiểu
sao tôi lại im lặng, điếu thuốc rít một hơi rồi bỏ dở dang, tất cả những gì Kỳ làm
tôi đều biết, Kỳ thích Chiết như thế nào tôi cũng biết chỉ có Chiết là không. Mối
tình từ năm mười bảy tuổi đến khi trưởng thành quả thật cặp đôi ấy một tay Kỳ
đã vun đắp rất nhiều, cho đến tận giờ, chỉ có điều cả hai người đã không ai
dũng cảm nói ra và đã tin lầm một người ở giữa… Ngoài trời mưa rơi như những giọt
tuyết, đậu lại từng giọt nhỏ trên đôi mắt của người con gái tôi thương. Một mùa
đông dang dở bắt đầu.
Tác giả: Lê Hứa Huyền
Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định
No comments:
Post a Comment