SÀI GÒN ĐÊM NHỚ EM
Sài-Gòn chiều buông lơi
Mắt buồn vương nỗi nhớ
Góc quán đêm
Anh ngồi đếm từng giọt đắng nhẹ rơi
Làn gió khẽ ôm bờ vai buốt giá
Khúc nhạc buồn vởn khói thuốc chơi vơi
Sài-Gòn đêm
Ánh lung linh huyền ảo
Dưới hàng me xanh xạc xào
Đôi nhân tình quấn quít…môi hôn
Ghế đá công viên
Rung từng nhịp thở
Lời thầm thì…đôi lứa yêu đương
Sài-Gòn đêm
Con phố khuya
Ánh đèn vàng hiu hắt
Lối xưa về, thơ thẩn tìm bóng em
Giàn thiên lý nhà ai hương dịu ngát?
Chợt bâng khuâng, lòng xao xuyến ngẩn ngơ
Sài-Gòn đêm
Ánh trăng gầy lẩn khuất sương mơ
Những vì sao cô đơn thao thức
Căn gác vắng
Gió lùa hiu hiu lạnh
Sài-Gòn đêm, tràn nỗi nhớ trong anh.
Nhật Quang
No comments:
Post a Comment