PHẠM NGỌC THÁI
NGƯỜI THÔN NỮ QUÊ HƯƠNG
Em thơm thảo tựa nàng tiên trong cổ tích
Dịu mềm như áng mây bay
Hồn anh trôi theo khúc thơ say
Dẫn em qua mùa thu hoang dại.
Cánh chim bằng anh, bốn phương gió xoáy
Về chân trời rộng mênh mông
Vẫn ghi lòng nhớ tới em thương
Cõi vô thường, tình trao anh trọn vẹn.
Bình dị chốn người, cao xa khát vọng
Trái tim anh không có vách ngăn
Tất cả cho đời... Tất cả cho em...
Như gió mây, không tôn vinh đảng phái.
Với quê hương, em là hoa trái
Bốn mùa thơm ngát hương thơ
Nếu sông núi này không có em ta
Mọi lẽ sống sẽ trở thành vô lý !
Anh từng qua cả cuộc chiến tranh thế kỷ
Vật lộn đời trần, đổ máu vì chủ nghĩa
Tìm đến nghiêng mình trước mộ phần
Hồ Xuân Hương, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Du
Nguyện sống suốt đời... lưu danh đến thiên thu...
Nếu maI sau...
Người lập cho tôi ngôi miếu, khói hương đưa
Xin cứ mặc rêu phong, gió mưa bao phủ
Chàng thi sỹ lang thang, yêu tận cùng xứ sở
Nay chẳng làm được gì. Tạ lỗi trước nhân gian.
Chỉ có mỗi trái tim này, dành để thương em.
9.6.2019
No comments:
Post a Comment