Nhà thơ Nguyên Lạc
SAO
NỠ PHỤ EM?
Anh quên em rồi. có phải thế không?
Thành phố không anh đường vắng âm thầm
Một bóng quạnh hiu đèn vàng rưng mắt
Quán vắng nhạc buồn xa cách tình nhân!
Anh quên em rồi. có phải không anh?
Quên mất đôi môi dâng hiến nồng nàn
Giờ chỉ khô cằn màu son phai nhạt
Quay quắt đêm buồn chăn chiếu lạnh căm!
Anh phụ em rồi. trả lời đi anh?
Sao nỡ lạnh lùng bóp nát tim em?
Thiếu vắng anh rồi ngày dài hoang vắng
Rưng rức đêm buồn hiu hắt vầng trăng
Anh phụ thật rồi. chắc thế phải không?
Quên mất thật rồi lời hứa trăm năm!
Tan vỡ thật rồi cuộc tình xuân mộng!
Đời vắng anh rồi... còn lại mùa đông!
Nguyên Lạc
No comments:
Post a Comment