Ngậm Ngùi Dĩ Vãng
Hoàng Yên Linh
Mấy mươi năm trong đục với đời
Tôi đã thành người lạ với chính tôi
Với bạn bè...
Lạ cả với quê hương.
Khi gặp lại ngỡ ngàng lòng tự hỏi
"Lâu lắm rồi...
Người cũng đã quên..." .
Người ta sống với niềm vui hiện tại
Ai hơi đâu nhắc nhớ chuyện ngày xưa
Tình với nghĩa có gì đâu mà áy náy
Hãy trách mình, đừng trách chuyện đổi thay.
Chiều Sài Gòn khi không mà lạc lối
Thôi tìm về rừng núi với mây trôi
Đời là thế bể dâu là thế
Lại một mình ấm lạnh với sơn khê.
Chiều Sài Gòn
Thèm được làm tên mất trí
Quên ngày xưa và quên cả buồn vui
Chiều Sài Gòn
Men rượu với cơn say...
HYL
4-2019
No comments:
Post a Comment